Bây giờ mỗi lúc nói về nghề giáo, người ta thường nói chuyện "ngày xưa", với những kỷ niệm đầy tự hào.

Thực ra cũng chưa phải là xa xôi lắm, "ngày xưa" được hiểu là thời mà kinh tế thị trường chưa gõ cửa từng nhà. Học sinh, bao giờ cũng thần tượng thầy cô. Tôi nhớ hồi bé mình từng thất vọng lắm khi một lần thấy cô giáo mình một tay lăm lăm con dao, tay kia cầm cây gậy lội ao vớt bèo. Sau này khi đến nhà thì nhà cô có mấy con lợn kêu eng éc. Ngồi ở hiên mà thấy cả mùi phân lẫn mùi cám ngai ngái nồng nồng. Nghề giáo một thời được mặc định là nghèo. Người ta có câu “nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà... nghèo”. Còn xưa nữa, không biết bao nhiêu chuyện ông thầy đồ húp cháo mà dạy trò đỗ đạt vinh hiển. Nhưng cũng thời ấy, chữ nghèo đi liền với chữ "thanh". Thanh đạm mà thanh cao.

Vì sao thích nói chuyện ngày xưa? Hẳn nhiều người cũng rõ. Ngày xưa rất đẹp, song nếu hỏi có bao nhiêu người muốn quay lại cái "ngày xưa" ấy? Hẳn chẳng ai muốn quay lại với cuộc sống nghèo khó. Xã hội đã đổi thay quá nhiều. Ai cũng mong muốn cuộc sống đủ đầy hơn. Với nghề giáo, chẳng có lý do gì để "bắt" các thầy cô cứ mãi phải sống cuộc đời thanh bạch, hết giờ làm vội vã chăn lợn hay quét lá sân trường lấy cái đun… Tôi không bao giờ muốn con cái mình chứng kiến "thần tượng trên bục giảng" của chúng phải cực nhọc với lao động chân tay. Với những cô bé cậu bé mới vào tiểu học, thầy cô của chúng hội tụ những gì đẹp nhất. Cô giáo chúng xinh nhất. Giáo viên là nghề mà phần lớn bọn trẻ mơ ước trong lần đầu được hỏi về dự định của chúng trong tương lai. Và luôn luôn, tôi muốn giữ mãi hình ảnh ấy trong đầu óc như trang giấy trắng của lũ trẻ.

Nhưng tôi cũng nhớ một câu chuyện khác... Năm học lớp tám, sau khi trả bài kiểm tra môn Toán, tôi đã nghe mấy đứa bạn xì xào rằng chúng biết trước đề. Chúng được cô “luyện” trong buổi học thêm hôm trước. Chúng tôi thuộc thế hệ 7x. Lúc ấy tôi chỉ có cảm giác ganh tỵ với bạn bè...

Công chức hết giờ làm có thể đi bán rau, chạy xe ôm, bán mỹ phẩm... kiếm thêm; bác sĩ mở phòng khám tư... Quyền làm thêm là quyền của mỗi người. Thầy cô giáo cũng thế. Hơn nữa, học sinh kém, cần bồi dưỡng cho bằng bạn, bằng bè. Học sinh giỏi, cần bồi dưỡng để mãi giũa những kỹ năng riêng. Không thể, và cũng không nên cấm dạy thêm. Bởi học và dạy phải tuân theo quy luật của cung - cầu của thị trường - thuật ngữ mà gần đây nhiều người đề cập "thị trường giáo dục". Giả dụ ngành giáo dục cấm dạy thêm một cách triệt để, lập tức xã hội sẽ nảy sinh vô vàn những bất cập. Và người phản đối đầu tiên chưa chắc đã là những giáo viên, mà chính là những bậc phụ huynh.

Nhưng đâu là ranh giới giữa học thêm vì cung - cầu đích thực, và vì những lý do khác?

Trong xã hội mà áp lực "bệnh thành tích" là căn bệnh không chỉ của ngành giáo dục mà của rất nhiều phụ huynh thì việc dạy - học thêm trở thành một cuộc đua. Suy nghĩ của các bậc phụ huynh giờ đây cũng thay đổi. Nếu bỏ tiền ra cho con đi học mà không thấy sự tiến bộ, thể hiện ra ở bảng điểm thì người ta cũng xem xét lại. Sự méo mó bắt đầu từ “cầu” trong học thêm. Và không thể phủ nhận, cái “cầu” ấy tác động đến nguồn “cung”. Và khi ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…, một buổi học thêm có giá trị bằng cả yến gạo hay hơn thế, những bất cập khác nối tiếp nảy sinh.

Nghề giáo ở những thành phố lớn chuyển dần thành một nghề hot, nhất là những “môn chính”. Ngay từ khi chuẩn bị vào… lớp một bọn trẻ đã phải học thêm, học kèm. Cứ nhân “yến gạo” với đầu học sinh là ra kết quả.

Cái ranh giới giữa dạy thêm vì nhu cầu thực tế, và dạy - học thêm vì những nhu cầu khác ngày càng trở nên rất mong manh. Mấy chục năm trước, câu chuyện "biết trước đề" của lũ bạn với tôi là chuyện mới, chuyện lạ. Bây giờ nó thành những chuyện rất bình thường.

Mãi sau này, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện “biết trước đề” của lũ bạn. Nhưng lũ trẻ ngày nay “khôn” hơn rất nhiều. Nhiều đứa hỏi bố mẹ 20-11 năm nay “đi” cô giáo bao nhiêu, cho dù bố mẹ chúng đã kín đáo bằng những chiếc phong bì dúi vội đặt trong chiếc thiếp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam xinh xinh đủ mọi màu sắc, kích cỡ. Chúng cũng rất tinh, khi cha mẹ nhắc chúng về chuyện học hành tốn kém. Tất nhiên, có vị phụ huynh còn nói thẳng băng khi nổi nóng: “Ông có biết mỗi buổi học thêm của ông mất bao nhiêu không?”. Cái được và cái mất bao giờ cũng song hành.

Cũng như mọi nghề, nghề giáo không đứng ngoài cơ chế thị trường. Vậy nếu coi giáo dục là một thị trường có cung – cầu, tình nghĩa thầy trò liệu có mất đi không? Tôi cho rằng không. Cho dù mỗi buổi học cụ thể có thể “quy ra thóc”, cái thứ “hàng hóa đặc biệt” này sẽ là hành trang đi suốt cuộc đời mỗi con người. Người ta sẽ vẫn mãi biết ơn thầy cô, nếu đó là những “món hàng” chất lượng, giúp ích cho cuộc đời con người ta sau này.