Gặp ông Trần Ngọc Vinh (nguyên Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ĐBQH khóa XII, XIII) tại những cuộc họp, tôi thấy người ta thường trân trọng bắt tay ông, khen về những lần dũng cảm phát biểu trên nghị trường. Và ông Vinh cười lại khiêm tốn. Vì ấn tượng ban đầu như thế nên tôi xin gặp riêng ông để có cuộc trò chuyện. Tránh đi những gì sôi nổi, nóng bỏng của giám sát ở nghị trường mà hỏi ông về cuộc “chiến đấu” bền bỉ khác của người nghị sĩ đó là xây dựng từng điều luật có lợi cho người dân...

Dung o mot goc khac nhin nguyen DBQH Tran Ngoc Vinh - Anh 1

Ông Trần Ngọc Vinh nguyên là ĐBQH rất thẳng thắn và
được báo chí săn đón. (Ảnh: Phạm Thịnh).

Từ công nhân mà ra...

Ông Vinh nhớ chuyện ngày xưa và hiểu rất rõ có quá khứ mới có hiện tại. Khi được hỏi về kí ức gia đình, dù đã rất lâu nhưng ông Vinh vẫn kể lại với nhiều cảm xúc. Ông bảo: “Tôi sinh ra con một gia đình công nhân, nhà nghèo gồm có 6 anh em. Vì là con cả nên học hết lớp 7 tôi phải nghỉ học, tôi đi học nghề và làm công nhân. Tôi có 9 năm làm công nhân”.

Hải Phòng trong kí ức của ông Vinh là thành phố công nghiệp bậc nhất cả nước. Ồn ào, sôi động và ngập tràn khí thế cách mạng. Những người lãnh đạo của thành phố khi đó đều lớn mạnh từ công nhân... Ông cũng vậy. Ông là công nhân vất vả nhất trong các công nhân. “Thời ấy, người ta thường “đo lường” độ vất vả của công việc mà người công nhân thực hiện được rồi cấp phát lương thực cho phù hợp. Công việc của một công nhân vận hành thiết bị áp lực vất vả gấp 3 lần so với một công việc bình thường. Chính vì thế người công nhân làm vị trí đó có chế độ gấp 3 lần người thường ( 23 kg gạo và 1,2 kg thịt/1 tháng)”, ông Vinh nói. Khi kể lại câu chuyện, có cảm giác những tháng năm trong môi trường lao động còn ám ảnh ông. “Khi ấy, không gian xung quanh tôi là tiếng của thiết bị nồi hơi chạy ầm ầm, trong thời tiết nóng lực, chỉ trong chốc lát là người thợ mồ hôi sẽ túa ra đẫm áo...”, ông xúc động nhớ lại những năm tháng gian khó.

Trong quá trình đi làm, ông không chỉ miệt mài với máy mà còn chăm chỉ học bổ túc kiến thức. Từ tháng 8/1980 đến tháng 6/1986 ông Vinh được cử đi học lớp Nga văn 6 tại Trường Công đoàn Việt Nam; sau đó trúng tuyển, đi học lớp Quản lý tổ chức Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Công đoàn Liên Xô, thành phố Leningrat;

Từ tháng 7/1986 đến tháng 9/2007, ông Vinh công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng. Từ năm 2007, ông trở thành ĐBQH khóa XII; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XII và được nhân dân tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XIII.

Xây dựng pháp luật vì người lao động

Ở nghị trường, người ta biết về ông như một ĐBQH dám nói ra những vấn đề gai góc nhất. Trần Ngọc Vinh là ĐBQH nổi tiếng với những phát ngôn để đời “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn và dễ dàng đến thế”, vấn đề tham nhũng, vấn đề trách nhiệm cán bộ.... Nhiều cử tri, cảm kích ông đã nói được nỗi lòng mình. Không chỉ có những phát ngôn nổi bật, ông Vinh còn âm thầm đóng góp những ý kiến trực tiếp của mình vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vì lợi quyền của người lao động.

Đầu tiên là trong các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trước đây, có hiện tượng người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm, điều đó dẫn đến việc lao động về hưu hoặc nghỉ thai sản rất thiệt thòi. Xuất phát từ những bức xúc đó, ông Vinh cùng những ĐBQH khác đã có những đấu tranh, kiến nghị phải xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm của doanh nghiệp.

Trong vấn đề vệ sinh an toàn lao động ông Vinh là cũng người đóng góp nhiều ý kiến bảo vệ người lao động. Ông lên tiếng yêu cầu luật hóa về thiết bị an toàn lao động, chế độ dành cho người lao động trong môi trường độc hại... Theo đó, quy định rõ ràng từ 50 đến 300 lao động thì phải có 1 an toàn viên lao động chuyên trách. Ông Vinh cũng không ngại khi soi xét những điều nhỏ nhất, miễn là vì người lao động. Ông là người lên tiếng và đề nghị đưa vào luật quy định có lợi cho lao động nữ. Cụ thể, người phụ nữ làm trong môi trường độc hại, hóa chất phải được dành thời gian nghỉ ngơi, tắm giặt. Khi đến ngày của phụ nữ phải có thời gian dành cho họ...

Quan sát đời sống của người lao động, có hiện tượng ở nhiều xí nghiệp công nhân phải làm thêm giờ quá nhiều, dẫn đến hiện tượng mù hóa (Tức là công nhân chỉ đến xí nghiệp rồi trở về nhà khi ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi, giải trí). Đó là do nhiều doanh nghiệp không muốn thêm người vì phải mất công đào tạo, mất thêm bảo hiểm đóng cho người lao động nên khi có đơn hàng nhiều doanh nghiệp ép lao động làm thêm giờ. Điều đó gây hệ lụy xấu cho sức khỏe của người lao động, có nguy cơ dẫn đến mất an toàn lao động. Đặc biệt chú ý đến vấn đề này, khi thảo luận sửa đổi Bộ Luật lao động, ông đã đóng góp ý kiến về vấn đề giới hạn giờ làm thêm. Nhờ vậy, đến nay Bộ Luật lao động đã có những quy định về làm thêm hợp lý hơn. Theo đó, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong 1 ngày không quá 12 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.

Để có thể có được tiếng nói trong những quy định pháp luật ông Vinh đã mải miết phân tích trong các buổi thảo luận ở tổ và thẳng thắn phát biểu tại nghị trường. Nhờ những phân tích sắc sảo của ông, đã có nhiều hơn những quy định pháp luật có lợi cho người lao động sau mỗi lần sửa luật. Tuy nhiên bản thân ông Vinh vẫn thấy “thế là chưa đủ”. Ông khiêm tốn nói: Tôi cố gắng để góp tiếng nói có lợi cho người lao động trong những điều luật nhưng qua 2 khóa là ĐBQH tôi vẫn thấy mình còn nợ người lao động nhiều lắm! Người lao động còn sống vất vả vì mức lương quá thấp (mức lương hiện nay chỉ đủ đáp ứng 60% đời sống), nhà ở của công nhân còn khó khăn, con trẻ của công nhân ở khu công nghiệp thiếu nhà gửi trẻ... là những vấn đề còn tồn tại mà tôi chưa thể giúp để giải quyết triệt để, mong ĐBQH khóa sau hết sức lưu tâm.

Còn “nợ dân” và nhiều trăn trở với nghị trường

Trong hoạt động nghị trường, ông Trần Ngọc Vinh thuộc số ít những đại biểu sôi nổi nhất. Ông là người mạnh mẽ đưa ra những quan điểm táo bạo - có không ít quan điểm của ông có tính dự báo nhưng ngay lúc đó chưa được lắng nghe. Trước đây, ông là người mạnh dạn nói rằng Bộ Luật Hình sự (sửa đổi 2015) còn có nhiều điểm chưa rõ ràng, Quốc hội không nên thông qua vội vàng. Thế nhưng ý kiến của ông không được ghi nhận. Sau này, Bộ Luật Hình sự 2015 sắp đến thời gian có hiệu lực thì bị nhiều chuyên gia phản ánh, dư luận phê bình và chỉ ra nhiều lỗi. Bộ Luật HS phải hoãn thi hành kéo theo nhiều luật khác phải hoãn thi hành. Nhiều người lại nhớ đến ông Vinh đã nói.

Gần gũi với cử tri nhất là những người lao động nghèo khó và sau 2 khóa Quốc hội ông Trần Ngọc Vinh còn đau đáu với nhiều vấn đề của đất nước. Nông dân khi được mùa thì rớt giá. Nông dân bị vấn nạn phân bón giả làm khốn khổ. Nợ công đã báo động nhưng còn thiếu chế tài đối với việc chi tiêu ngân sách quá tay, chưa xử nghiêm được việc sử dụng tài sản công bừa bãi. Quản lý tài nguyên rừng yếu kém làm mất rừng và né tránh trách nhiệm với dân. Nghị trường chuyên nghiệp nhưng có nhiều luật vẫn xa cuộc sống...

Nếu những phát ngôn hay ở nghị trường chỉ để cử tri nhớ thì những đóng góp trong xây dựng pháp luật lại có ý nghĩa thiết thực với hàng triệu người trong thực tế. Kể ra để thấy, hai phần sôi nổi của một nghị sĩ đã kinh qua 2 khóa Quốc hội và gửi gắm mong mỏi của cử tri, mong có thêm những nghị sĩ như ông Vinh ở khóa sau...

Ông Đắng nhận “quả ngọt”

Ở cương vị là Phó trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng ông Vinh còn là người sâu sát trong việc giải quyết những vụ việc cho người dân khi kiến nghị tới đoàn. Vụ việc của ông Nguyễn Hữu Đắng là một ví dụ. Ông Đắng từng bị kết án tù chung thân nhưng sau đó phát hiện là bị oan. Năm 2012, ông khiếu kiện đòi bồi thường oan sai nhưng nhiều cơ quan chức năng né tránh trách nhiệm. Đoàn ĐBQH Hải phòng đã gửi đi nhiều ý kiến, kiến nghị với cơ quan chức năng để đòi quyền lợi hợp pháp cho ông Đắng. “Quả ngọt” của những cố gắng đó là ông Đắng được chấp nhận bồi thường oan sai là gần 300 triệu (theo nghị quyết 388).

Tĩnh Phan