Có ước mơ và mạnh dạn nói lên ước mơ, xác định mục tiêu cho cuộc đời mình, điều đó có gì sai?

Dung 'nem da' uoc mo - Anh 1

Đừng “ném đá” ước mơ - Ảnh minh họa

Tại buổi tọa đàm “Vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xã hội thông tin” diễn ra hôm 29/11, Phạm Thị Thanh - sinh viên năm thứ 3, ngành An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã - hỏi các nhà tuyển dụng: “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng?”.

Ngay lập tức, Phạm Thị Thanh bị “ném đá” túi bụi trên mạng với nhiều lời lẽ nặng nề, đay nghiến, thậm chí là sỉ nhục.

Tội nghiệp bạn Thanh, không biết thì hỏi, hỏi để mà biết, vậy mà cũng bị mắng nhiếc. Ở cái thời thật khó sống, không nói cũng bị mắng, nói cũng bị mắng.

Đồng cảnh ngộ, mới đây, bạn Phạm Thị Quyên bị “ném đá” hàng rổ chỉ vì không biết El Nino là cái gì hay canh cua phải nấu với rau đay khi thi “Ai là triệu phú”. Người ta nhân danh đủ thứ để phê phán bạn Quyên dốt nát đến khó tin. Nhưng việc bạn Quyên không biết canh cua nấu với rau đay có gì ghê gớm? Nếu có cuộc khảo sát chuyện này, bảo đảm có rất nhiều bạn nữ ở khu vực Nam bộ không biết canh cua rau đay mà rất sành canh chua cá lóc.

Dung 'nem da' uoc mo - Anh 2

Nhà báo Lê Thanh Phong

Trong khi khối anh hùng bàn phím thất nghiệp rỗi công mắng nhiếc Quyên trên mạng thì bạn ấy đang sang Nhật làm việc, Quyên có một công việc và một sự đánh giá đầy nể trọng của đồng nghiệp. Bạn Quyên là kỹ sư ô tô, tuy không biết El Nino nhưng bạn ý làm việc của mình rất tốt.

Cũng mới đây thôi, một nữ hoa khôi nói tiếng Anh không lưu loát liền bị chê bai thê thảm. Nhiều người không biết nửa chữ tiếng Anh cũng nhảy vào mắng, mà rõ, bạn ấy đi thi người đẹp chứ không phải đi thi Anh ngữ. Một người không giỏi tiếng Anh là chuyện bình thường. Giáo sư, tiến sĩ nhiều người cũng không nói được tiếng Anh trôi chảy như bạn ấy đâu nhé!

Trở lại chuyện bạn Phạm Thị Thanh, cũng như bao người khác, có ước mơ và mạnh dạn nói lên ước mơ của mình. Bạn ước mơ có công việc lương cao và bạn hỏi làm sao để được như vậy. Tôi nghĩ, đó là sự cầu thị, học hỏi, nào phải tự cao, tự đại cho mình xứng với đồng lương đó đâu. Các nhà tuyển dụng đã chỉ cho bạn, mỗi người hướng dẫn một cách và chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình sau cuộc gặp thú vị ấy.

Một trong những câu nói nổi tiếng của Tổng thống vừa đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump là: “Không dám nghĩ lớn thì sao có thể thành công?”. Mơ ước mà cũng tiết kiệm thì còn làm ăn được gì.

Người Việt thường hay tỏ ra khó chịu với các bạn trẻ “nghĩ lớn”. Xin nhắc một chuyện đã lâu, có cậu học sinh rất giỏi đưa ra tuyên bố sau này trở thành Thủ tướng. Thế là bị cho là hoang tưởng, tham lam, ảo vọng. Bạn ấy bị chì chiết cho đến tận bây giờ, khi không còn trẻ nữa.

Bạn Phạm Thị Thanh mơ lương 2.000 USD có chi mà to, nhưng trong hoàn cảnh của Việt Nam, một sinh viên mới ra trường, mức lương đó là quá khó. Vậy thì hãy giải thích, hướng dẫn để bạn rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng để bạn có thể đạt được ước mơ của mình trong tương lai. Biết đâu bạn ấy có thể đi xa hơn, là triệu phú, tỉ phú, không làm thuê cho ai mà là doanh nhân khởi nghiệp. Nước Mỹ có Bill Gates, Steve Jobs bởi vì dân Mỹ không có thói quen ném đá vào những tuyên bố muốn thay đổi thế giới, mà họ sẵn sàng chờ đợi lời tuyên bố biến thành hành động. Họ ủng hộ những người dám thay đổi và sẵn sàng giúp đỡ nếu họ có thể.

Sẽ còn nhiều bạn trẻ có ước mơ, dám nói ra ước mơ của mình. Hãy đừng thủ tiêu hoài bão của ai bằng sự bỉ bai và phê phán. Hãy để ước mơ thăng hoa và cùng nhau vun trồng ước mơ cho mọi người.

Lê Thanh Phong