Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, không có bàn tay em người ta cũng không lạnh đâu...

Con gái à! Đừng cứ mãi đắm mình vào quá khứ không lối thoát mà hãy mở cửa ra, bước ra ngoài em sẽ nhận ra rằng cuộc đời này còn vô vàng điều tốt đẹp.

Trong quãng đường dài mang tên đời người, em sẽ gặp rất nhiều người, họ có thể dừng lại một chút nhưng cũng có thể là họ chỉ lướt nhẹ qua em rồi biến mất, nhưng em biết không cô gái "Vạn sự tùy duyên"!

Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ. Không có bàn tay em người ta cũng không lạnh đâu...

Một mối quan hệ bắt đầu, em tưởng chừng mình sẽ mãi hạnh phúc như thế, em yêu thật nhiều, hy vọng thật nhiều, em viết ra những dự định tương lai rồi tủm tỉm cười như một đứa trẻ, em tưởng chừng bàn tay em sẽ ấm mãi hơi ấm yêu thương, em xinh xắn một cách đáng yêu, em luôn được chở che, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất_một sợi tóc vương, một giọt nước mắt thậm chí chỉ là một cái thở dài và rồi em ngỡ đó là mãi mãi.

Để rồi khi con đường có hai ngã rẽ, người ta quyết định rẽ một hướng khác, bàn tay em chênh vênh giữa khung trời, em bàng hoàng hụt hẫng không biết chuyện gì đã xảy ra, niềm tin trong em vỡ vụn, em vùi mình vào cái quá khứ như tranh kia, em khóc, em dằng vặt, em tiều tụy xơ xác đến thảm hại, em trách mình chưa tốt, em hứa sẽ sửa đổi chỉ để mong người ta có thể quay về tiếp tục cùng em bước đến hết quãng đường còn lại... Em ước thế..

Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ. Không có bàn tay em người ta cũng không lạnh đâu...

Nhưng em à! Người ta đã đi thật rồi, sợi dây yêu thương ngyời ta đã buông mất rồi, chỉ có em là vẫn còn đang nắm lấy thôi. Có phải em đang quá yếu đuối mà không nhận ra rằng, người ta đã hết thương em, những kỉ niệm em luôn hằng ấp ủ đối với người ta chỉ là những cơn ác mộng đáng phải quên đi, bàn tay người con trai luôn ấm hơn bàn tay chúng ta mà phải không cô gái?

Vì thế, em à, không có bàn tay của em người ta vẫn chẳng thấy lạnh đâu, không có em người ta vẫn bước đi, chẳng đắn đo nhìn lại một lần xem em như thế nào dù rằng người ta biết em là một cô gái với trái tim đã chằng chịt vết thương, mùa đông đến tay em sẽ lạnh như thế nào nếu không có người sưởi ấm, dù rằng người ta biết rõ chỉ cần 3s thôi người ta cũng có thể làm em cười, chỉ cần một câu nói "Anh xin lỗi" cũng đủ để vỗ về trái tim yếu đuối của em,... Em lau nước mắt và hãy nhìn đi, người ta biết hết đó chứ nhưng vẫn cứ đi xa em, là do người ta muốn thế em à!

Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ. Không có bàn tay em người ta cũng không lạnh đâu...

Cuộc đời là thế đấy, em cho đi chưa chắc là em đã được nhận lại, em nắm giữ chưa hẳn đã giữ được gì. Nói thế không có nghĩa là bảo em không cho đi, không yêu thương, không nắm giữ, mà cô gái à, em đủ mạnh mẽ để yêu thương thì xin em hãy mạnh mẽ để buông bỏ khi cần. Mỗi người em gặp trong cuộc đời này, họ đến bên em đều có lí do cả.

Có những mối quan hệ chỉ chớp nhoàng vào phút thôi, tôi có quen biết một anh chàng, chúng tôi nói chuyện với nhau có vẻ hợp, thế là chúng tôi quyết định gặp nhau, ngày hôm đó chúng tôi ngồi chung một bàn nói chung và bật cười chung một câu chuyện, suốt cả buổi ấy chúng tôi ai nấy đều rất vui vẻ, ấy thế mà chỉ một thời gian ngắn sau không ai liên lạc gì với ai nữa.

Em thấy không, duyện phận đôi khi ngắn lắm, chỉ tích tắc trong một buổi cà phê rồi đứt đoạn. Nhưng em biết không, tôi chẳng hối hận cũng chẳng buồn phiền gì về điều đó. Em nghĩ rằng tôi vô cảm? À, không! Chỉ là tôi đã cố gắng sống hết mình, vui hết mình vào cái ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ mãi từng câu chuyện, nhớ mãi từng nụ cười và tôi vẫn nhớ mãi, vị của ly cà phê hôm đó.

Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ. Không có bàn tay em người ta cũng không lạnh đâu...

Em nhận ra điều gì chưa cô gái! Khi em dây vào một mối quan hệ, là tình yêu, tình bạn hay bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, em sẽ thấy mình như bị vướng vào một thế giới sương mờ, em không nhìn thấy phía trước nhưng em vẫn cứ mãi bước đến. Dù sau đó em đớn đau hay hạnh phúc, thì em thấy không, em vẫn cứ bước về phía trước đấy thôi! Và ngày mai, sau một đêm em mệt nhoài với niềm đau và nước mắt thì mặt trời vẫn cứ lên, cuộc sống vẫn tấp nập và trái đất vẫn quay...

Rồi lặng im một chút, em nghe đi trái tim em vẫn đập, như thế đấy, mọi việc vẫn sẽ diễn ra dù em có vui vẻ hay buồn phiền, vậy thì tại sao em phải phí tuổi thanh xuân của mình vào những niềm đau vô thường như thế. Bước tiếp con đường của em đi, đừng nhìn về phía người kia nữa, hãy vui với những gì em đang có được, hãy vui một cách trọn vẹn nhất với những mối duyên mà cuộc đời này đã ban tặng cho em.

Rồi một ngày, sẽ lại có một người cùng em nối tiếp sợi dây yêu thương ấy, người ta sẽ lại nắm tay em, cùng em tiếp tục bước đi để xây dựng tương lai và không bao giờ buông em ra nữa!

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dung-mai-dam-chim-trong-qua-khu-khong-co-ban-tay-em-nguoi-ta-cung-khong-lanh-dau-102286/