Chính sự “vào hùa” vô cảm, thiếu trách nhiệm của đám đông cư dân mạng là động lực thúc đẩy những người câu like thực hiện hành vi sai trái, điên rồ

Bắt đầu từ lời thách thức trên mạng xã hội “có 40.000 like việc gì cũng làm”, thông điệp “Việt Nam nói là làm” (ngôn từ của thanh niên tự thiêu vì like) lập tức trở thành trào lưu mạng. Nhiều bạn trẻ liên tiếp đặt ra những thách thức về lượng like, lượng share để làm một điều gì đó điên rồ, thậm chí nguy hiểm mà mới đây nhất là vụ một nữ sinh 13 tuổi ở Khánh Hòa tưới xăng trước phòng y tế của trường châm lửa đốt để thực hiện lời hứa “status đạt 1.000 like”. Đáng nói hơn cả là nhiều học sinh chứng kiến không vào can ngăn mà còn nói khích vào.

Vô cảm, thiếu trách nhiệm

Bàn về vấn đề này, sinh viên Nguyễn Viết Dũng (Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình) cho rằng những thanh niên chạy theo trào lưu “Việt Nam nói là làm” rất đáng trách nhưng đáng lên án hơn chính là những người ấn like, share thông tin, tụ tập và háo hức xem những pha biểu diễn đó. “Họ thoải mái “like”, “share” những lời thách thức trên mạng vì việc đó không ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân. Họ hùa theo, lôi kéo nhau thực hiện việc “like” và “share” để được thỏa mãn nhu cầu tò mò một cách độc ác. Chính những cư dân mạng là động lực thúc đẩy sự việc xảy ra. Đáng ra họ nên khuyên can thì họ lại chia sẻ, ấn like một cách thích thú. Đáng lẽ nên báo công an để xử lý thì vì sự hiếu kỳ vô cảm, họ lại thích thú tụ tập chờ đợi để được nhìn thấy người khác lâm vào tình huống nguy hiểm” - Dũng nói.

Còn theo anh Trần Hoàng Minh (nhân viên tiếp thị), những sự việc trên là do trình độ nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dùng mạng xã hội đối với chính mình, đối với cộng đồng chưa cao, dẫn đến sự thiếu suy xét, nhận định, phân biệt đúng sai trước các loại thông tin mà họ like, share và bình luận. Theo anh Minh, nhiều người nghĩ rằng một nút like, một nút share không tạo ra ảnh hưởng gì nhưng thực chất, nó có thể tạo ra những hệ quả khôn lường.

Là người thường sử dụng mạng xã hội vì công việc, chị Huỳnh Kim Dung (phóng viên truyền hình) cho rằng giới trẻ là những đối tượng có tâm lý chưa ổn định, thích thể hiện để tạo sự chú ý cho bản thân. Nếu thiếu sự định hướng đúng đắn của người lớn và nhà trường, nhiều thanh thiếu niên dễ sa đà mù quáng vào những phong trào nổi trên mạng xã hội.

“Tôi cảm thấy trào lưu “Việt Nam nói là làm” thật nhảm nhí, kệch cỡm, lệch lạc. Chỉ vì muốn câu like, chạy theo sự nổi tiếng nhất thời, muốn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, nhiều thanh thiếu niên đã dại dột cá cược chính mạng sống của bản thân. Họ lầm tưởng và tự hào rằng những hành vi đó là thể hiện lòng dũng cảm của bản thân trong khi mọi người chỉ vì tò mò, a dua, thậm chí cười cợt. Khi màn hình điện thoại, máy tính đóng, ánh hào quang giả tạo khép lại nhưng hệ quả khôn lường thì vẫn còn đó”.

Dung la dam dong vo cam! - Anh 1

Nữ sinh đốt phòng y tế của trường vì lỡ câu like (ảnh từ clip)

Cần chế tài đủ mạnh

Theo TS Võ Văn Nam, giảng viên Khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm TP HCM, đây là hiện tượng tâm lý đám đông gọi là “vào hùa”, ỷ lại vào đám đông, ai sao ta vậy. Chỉ cần một người khởi xướng thì nhiều người hưởng ứng, mức độ càng lan rộng thì càng nhiều người tham gia. Hiện tượng “vào hùa” đã có từ rất lâu nhưng hiện nay nhờ mạng xã hội với sức lan tỏa rất nhanh, rất rộng nên lôi kéo cùng một lúc có hàng trăm ngàn người tham gia chỉ trong chớp nhoáng. Cũng chính vì tâm lý bầy đàn, đám đông nên không ai chịu trách nhiệm, vì vậy càng ỷ lại đám đông để làm thỏa mãn sự hiếu kỳ.

Tuy nhiên, có những người “thừa nước đục thả câu”, rình rập những hiện tượng có sự cố để hùa theo, câu lợi cho mục tiêu của họ. Vấn đề này nếu không đánh giá đúng sẽ rất nguy hiểm đến an ninh xã hội.

“Like vô tội vạ nếu không kiểm soát sẽ để lại nhiều di chứng không những cho an ninh xã hội mà còn cả ý thức hệ của cộng đồng. Do đó, an ninh mạng cần nắm được và ngăn chặn kịp thời những hành động này trước khi nó lan rộng. Các cơ quan có thẩm quyền cần có biện pháp chế tài một cách mạnh mẽ, đủ sức răn đe chứ không chỉ phạt tiền là xong bởi hiện nay, nhiều người không nghĩ đó là chuyện xấu. Các tổ chức, đoàn thể cũng nên có những hoạt động phù hợp cho thanh thiếu niên tham gia để kéo họ ra khỏi đời sống “ảo”, làm những việc có ích cho bản thân và xã hội. Đặc biệt, phụ huynh có con em đã và đang sử dụng mạng xã hội nên kiểm soát chặt chẽ, nhắc nhở con em tránh xa, không tham gia vào các hành động “vào hùa” sai trái, tiêu cực” - TS Nam nêu ý kiến.

Theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thy (Đoàn Luật sư TP HCM), mạng xã hội mang tính chất mở, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, có thể viết những gì họ thích nếu không xuyên tạc chế độ, không tung tin xúc phạm nhân phẩm, tin đồn thất thiệt gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến an ninh xã hội hoặc tạo tâm lý bất an.

Tuy nhiên, nếu đưa thách đố trên mạng, làm những hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của người khác thì sẽ bị xử lý hình sự, tùy tính chất, mức độ. Bên cạnh đó, nếu cá nhân nào có hành vi đe dọa để ép buộc những người câu “like” thực hiện hành vi cũng bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xác minh nhóm học sinh kích động đốt trường

Ông Huỳnh Vĩnh Khang, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Khánh Hòa, ngày 10-10 cho biết đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT thị xã Ninh Hòa phối hợp với công an xác minh những học sinh kích động, cổ vũ hành vi đốt trường của một nữ sinh. Nếu đúng là học sinh sẽ giao nhà trường làm việc với phụ huynh để xử lý nghiêm.

Công an cũng đã xác minh thủ phạm đốt trường là N.T (13 tuổi, học lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Tri Phương thuộc xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) mới bỏ học. Hiện em này bị bỏng 2 chân, đang điều trị trong bệnh viện sau khi tưới xăng đốt Trường THCS Phạm Ngũ Lão (xã Ninh An) để thực hiện lời hứa trên Facebook.

K.Nam

Nhóm phóng viên