Đang yên ấm, anh bỗng bị “say nắng” một đồng nghiệp nữ. Vợ anh phát hiện, mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng như chị nghĩ nhưng chị vẫn không chịu tha thứ cho anh. Mặc dù không ly hôn nhưng chị luôn tìm cách trút những tổn thương, bực dọc lên anh.

Thái độ yên lặng của anh khiến chị không có cách để gây chuyện nên chị chuyển qua “mượn” con để chì chiết chồng. Mỗi lần con có tật xấu gì sau khi quát mắng dạy bảo con chị thường nói vuốt đuôi một câu: “giống ai thế không biết”. Thấy anh vẫn không phản ứng, chị lại nói: “Mày giống hệt thằng bố mày, điêu ngoa dối trá”. Những lời “khép tội” hết sức nặng nề của mẹ khiến hai đứa trẻ hết sức bất bình. Trước đây mẹ không hay nói những lời như thế với chúng. Cậu con trai thì ngày càng trốn tránh vì sợ mẹ cằn nhằn, cô con gái thì càng ngày càng lánh xa mẹ vì sợ mẹ “vạch tội” xấu… giống bố.

Dung dung con lam vu khi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thỉnh thoảng anh có nói riêng với chị rằng chuyện của hai vợ chồng không nên lôi các con vào, chị thẳng thừng nói: “Tôi phải cho chúng biết bố chúng tốt đẹp thế nào”. Khuyên bảo vợ không được, anh chán nản, thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt về khuya say bí tỉ, lúc ấy chị được thể gọi hai đứa con ra “chứng kiến” rồi chê bai dè bỉu chồng trước mặt các con. Mục đích của chị là làm cho chúng không coi bố ra gì, trong mắt chúng bố chúng chỉ là một kẻ tồi tệ, bê tha, không đáng noi gương.

Những sân hận về sự phản bội của chồng khiến chị rắp tâm trả thù bằng cách khiến anh sẽ “mất hết”. Chị biết “tài sản” quý giá nhất của chồng chính là hai đứa con. Chỉ cần làm cho chúng đứng về phía chị, coi thường bố là anh đã phải “trả giá đắt” cho sai lầm của mình. Ngoài ra chị cũng tích cực “nịnh” con bằng cách chiều theo một số sở thích và đòi hỏi của bọn trẻ để chúng hoàn toàn ủng hộ chị.

Kế hoạch này của chị quả thật rất có tác dụng với hai đứa trẻ đang trong quá trình hình thành nhân cách. Chỉ một thời gian sau, chúng rất sợ bị so sánh là “giống bố”. Chúng sợ bố hơn là tôn trọng. Ngoài mặt đứa nào cũng im lặng không cãi nhưng sau lưng chúng âm thầm chống đối. Cho đến lúc anh hoàn toàn bất lực với chính con đẻ của mình khi chúng bắt đầu cãi lại và tỏ thái độ phản ứng ra mặt, thậm chí khá xấc xược. Có lần đứa con trai đã nói với bố rằng: “Bố xem lại mình đi rồi hãy nói con”.

Ở lứa tuổi “dở dở ương ương”, bọn trẻ cần được sự giáo dục và quan tâm của cả cha và mẹ. Mưu đồ “thao túng” bọn trẻ để làm vũ khí “sát thương” chồng của chị đã khiến cho mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của chị. Bọn trẻ có những tính cách bốc đồng và không có ai kìm hãm nên chúng bắt đầu tỏ ra khó bảo. Hơn thế, chúng biết rõ sự mâu thuẫn của bố mẹ nên mọi vấn đề mà chị giáo huấn về đạo đức, lối sống chúng đều cho qua hết. Đã thế người “cầm cương” là anh bây giờ đã bị “vô hiệu hóa” không thể dạy bảo, nếu anh có cáu lên đánh mắng thì chúng lại càng tỏ thái độ hận thù.

Mải theo đuổi sự trừng phạt với chồng mà quên mất thiên chức làm mẹ là phải nuôi dạy con cái. một ngày chị tá hỏa khi xem kết quả học tập của hai đứa con. Đang từ học sinh giỏi chúng bỗng chốc chỉ là hai học sinh trung bình, thậm chí còn thường xuyên trốn học đi chơi. Cô giáo cho biết có vẻ như những đứa trẻ nhà chị không sợ bố mẹ, khi bị cô giáo dọa sẽ gọi bố mẹ đến trường nói chuyện, chúng cứ dửng dưng như không. Rồi điểm học tập dưới trung bình ngày càng nhiều. Lúc này chị thấy thật ân hận, khi đã không làm tròn nhiệm vụ giữ lửa của gia đình.

Trong cuộc sống gia đình, không phải lúc nào cũng thuận chiều. Việc để con cái biết những mâu thuẫn của cha mẹ sẽ khiến cho con trẻ dễ bị ảnh hưởng về mặt tinh thần, ảnh hưởng đến học tập.

Bảo Thoa