Bố mẹ có một mình tôi nên tôi được bố mẹ và ông bà cưng chiều, ăn gì tôi cũng được phần nhiều.

Dung dua kieu ay - Anh 1

Người lớn ở khu chung cư nơi bố mẹ tôi ở, không hiểu các chú, các cô ở đây lại thích đùa dọa trẻ con chúng tôi. Mỗi lần thấy tôi đi học hay đi đâu về, gặp các bác, các chú, hay cô ngay lập tức họ phồng mang trợn mắt ra hù dọa tôi, cho dù tôi đã chào họ rất lễ phép.

Họ dọa tôi sợ đến mức có lần đã tè ra cả quần mà họ vẫn không chịu buông tha. Tôi khóc thì họ quát: “Con bé này nín ngay”. Tôi sợ quá vội im bặt thì họ lại bảo: “Con bé này cười lên”, tôi ngoan ngoãn làm theo thì họ cười ha hả ra vẻ khoái chí lắm.

Những chuyện như vậy xảy ra không riêng gì với tôi mà với tất cả các bạn nhỏ ở khu chung cư đó. Năm tôi lên 8 tuổi thì mẹ tôi sinh em bé, bố mẹ tôi vui lắm còn tôi thì mừng hết chỗ nói, từ nay tôi đã có em bé để chơi. Tan trường là tôi chạy một mạch về nhà chơi với em. Bố mẹ tôi cũng dành nhiều thời gian cho việc quan tâm, chăm sóc em bé, vì em còn nhỏ.

Thấy bố mẹ tôi tập trung chăm sóc em bé mà ít quan tâm đến tôi, mấy người lớn ở khu chung cư gặp tôi và bảo: “Cháu bị bố mẹ cháu bỏ rơi rồi! Họ không thương cháu nữa đâu, chỉ thương một mình em bé thôi”.

Một người nói thì không sao, đằng này gặp ai họ cũng nói câu đại loại như vậy nên tôi bắt đầu hoài nghi. Hàng ngày tôi thăm dò, quan sát thái độ của bố mẹ thì thấy quả đúng là như vậy thật, nhiều khi bố mẹ quên mất có tôi bên cạnh.

Đã vậy có người còn giả vờ rỉ vào tai tôi: “Cô nghe nói cháu không phải là con của bố mẹ cháu, họ nhặt được cháu ở làng quê rồi đem về nuôi, nay có em bé rồi họ cho cháu ra rìa”.

Thế là tôi càng căm ghét em bé. Tôi nghĩ vì có em bé mà bố mẹ bỏ rơi tôi, không thương tôi như trước nữa. Thế là sự tức giận, ghen ghét em bé trong tôi ngày càng tăng lên, cho dù bố mẹ vẫn nói là thương hai chị em chúng tôi như nhau.

Một hôm mẹ bảo tôi ẵm em bé để mẹ đi nấu cháo, tôi cố véo thật mạnh vào mông em hai ba cái thật mạnh làm em bé khóc thét lên thất thanh. Mẹ tôi tưởng có chuyện gì vội chạy lại vội bế em và phát hiện thấy ba vết đỏ bầm ở mông em bé, mẹ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hai mắt mẹ ngấn lệ, mẹ kéo sát tôi vào lòng xoa tay lên mái tóc tôi rồi nói: Mẹ biết! Mẹ có lỗi với con, nhưng con cũng phải biết thông cảm cho mẹ chứ. Con là con gái, lại lớn rồi, còn cần phải thông cảm cho mẹ hơn có phải vậy không nào? Từ nay mẹ sẽ quan tâm tới con hơn”.

Tôi gục đầu vào lòng mẹ khóc tức tưởi, vừa khóc, tôi vừa nói: “Có phải con không phải là con của bố mẹ phải không? Mấy bác, mấy chú mấy cô ở đây họ nói bố mẹ nhặt được con ở một làng quê rồi mang về nuôi, có phải vậy không mẹ?”.

Lúc này thì mẹ tôi đã hiểu ra mọi nhẽ, mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi: “Ai đùa với con kiểu đó?”. Tôi mếu máo nói: “Mấy người lớn ở khu chung cư ai cũng đều nói như vậy cả”. Mẹ ôm tôi thật chặt rồi nói: “Người lớn họ đùa con cho vui vậy thôi, con là con gái của bố mẹ đẻ ra chứ chẳng nhặt được ở đâu cả, con hãy tin mẹ”.

Rồi mẹ tự nói một mình: “Thì ra những kiểu nói đùa của người lớn đã làm con bé ra nông nỗi này”. Mẹ cũng giật mình vì trước đây chính mẹ cũng đã từng nói đùa với những đứa trẻ khác như thế.

Giờ đây làm mẹ tôi mới hiểu ra rằng, người lớn thường nghĩ trẻ con không biết gì, đùa một tý cho vui có chết ai đâu mà sợ. Đó là một cách nghĩ thiếu thấu đáo trách nhiệm của người lớn chúng ta là cần phải hướng dẫn giáo dục trẻ biết đâu là sự thật, đâu là giả dối. Đừng bao giờ nghĩ rằng, trẻ không biết gì mà người lớn chúng ta muốn nói gì thì nói, đùa thế nào cũng được như vậy thì hậu quả thật khôn lường.