“Một miếng khi đói bằng gói khi no”. Câu ca xưa muôn đời vẫn đúng, dù hôm nay, xã hội đã phát triển hơn rất nhiều. Tấm lòng của các nhà hảo tâm đối với người nghèo luôn được ghi nhận, biểu dương. Tuy nhiên, có việc làm từ thiện không xuất phát từ tâm mà lại ẩn mục đích vụ lợi. Mới đây, báo chí đề cập một số vụ tặng hàng hết hạn sử dụng cho người nghèo. Có những doanh nghiệp thông qua chính quyền hoặc tổ chức xã hội, có doanh nghiệp trực tiếp tặng quà. Dân nghèo vui mừng trước thiện tâm của mọi người, nhưng lại hụt hẫng khi hàng được tặng không thể sử dụng. Tại sao “nhà hảo tâm” làm thế? Vì họ muốn đánh bóng tên tuổi, hay họ nhầm lẫn trong khâu tặng quà? Không thể nói rằng doanh nghiệp nhầm, bởi họ còn khéo léo dán dòng chữ “Hàng tài trợ không được bán” đè lên hạn sử dụng ghi trên nhãn mác quà tặng. Có những người nghèo chép miệng: Âu cũng là tấm lòng của người ta! Mình chả dùng được thì…thôi vậy! Nhưng không ít người cảm thấy bị xúc phạm, bởi doanh nghiệp trên đã lừa dân nghèo dưới danh nghĩa làm từ thiện.

Trách nhiệm của doanh nghiệp thì đã rõ, nhưng phía được ủy quyền trao quà tặng thì sao? Nhắm mắt trao quà cho người dân, mà không biết đó là hàng quá đát? Hay biết mà cũng chép miệng “Thây kệ, có là quý rồi. Người nghèo thì có sao dùng vậy”… Một số cán bộ Mặt trận tâm sự: Mỗi đợt kêu gọi ủng hộ người nghèo, điều khó khăn, vất vả nhất là…phân loại quà tặng. Nhiều ít gì cũng thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của đồng bào ta. Nhưng có những vật dụng không dùng được, cán bộ Mặt trận lại phải phân loại rồi mang vứt đi. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi không thể để người nghèo phải nhận một thứ quà tặng không dùng được. Thiết nghĩ, làm từ thiện là dựa trên tinh thần tự nguyện. Nếu không thể giúp đỡ người nghèo thì xin đừng đánh lừa họ bằng những món quà…không thể nào sử dụng! Cán bộ Mặt trận