Mình là người nhà quê, dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Bạn là dân thành thị chính gốc, nước da sáng, sang trọng, quần áo đủ kiểu, đủ màu.

Dung che nguoi nha que - Anh 1

Trời xui đất khiến sao cho mình và bạn học chung trường, chung lớp. Có lẽ vì tay lấm chân bùn, nước da đen đúa, khác với phong cách của bạn nên lúc nào bạn cũng chê mình nhà quê, "hai lúa".

Mình hiểu điều đó và mình thấy rất rõ khoảng cách của cả hai nên mình ít tiếp xúc, cố không xuất hiện trước mặt bạn để cho mình đỡ... quê và bạn cũng không phiền lòng. Nhưng mình không bao giờ thoát khỏi ánh nhìn hiềm khích, thương hại từ bạn.

Bạn ạ, mình hiểu mình là người nhà quê, theo như cách nói và suy nghĩ của bạn. Nhưng theo mình nghĩ thì mình luôn tự hào về điều đó. Cái nguồn gốc nhà quê ấy đã mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp. Ba mẹ mình quanh năm tay lấm chân bùn, dầm mưa dãi nắng đã làm ra những hạt gạo trắng tinh nuôi mình khôn lớn, đem lại cái ăn no bụng cho muôn người.

Ừ thì nhà quê thật đấy, nhưng nhờ thế mới tạo ra những dòng sông tràn ngập phù sa tưới mát ruộng đồng, đưa ghe, thuyền đến những miền đất xa lạ, yên ả. Không gian thanh bình yên ả làm cho mình cảm thấy mạnh hơn, khỏe hơn và ngập tràn hạnh phúc.

Nhờ những con người nhà quê, đã che chở cho mình, dạy mình những điều hay lẽ phải, biết sống đoàn kết, thân thiện, chan hòa yêu thương. Nhất là gia đình mình. Họ luôn biết cách để làm mình tin rằng, quê hương là số một, dù đi đâu xa vẫn cảm thấy tự hào, quay về.

Nhờ nhà quê, đã cho mình cảm thấy yêu quê hương, đất nước nhiều hơn. Mỗi miếng đất phèn chua, khúc sông uốn lượn hay một vùng trời chói chang đổ lửa, một mảng xanh bao trùm... đều làm nên một đất nước yêu thương.

Những mảnh ghép bé nhỏ của quê mình đã xây dựng nên một đất nước hùng mạnh. Đất nước ấy có cả mình, bạn và tất cả những bạn bè của khắp mọi nơi có hình chữ S thân thương. Đó là đất nước Việt Nam của muôn đời.