“Cả đêm ấy mình không ngủ và nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng mình quyết định đánh cược một canh bạc cuộc đời: một là anh quay về toàn tâm toàn ý với gia đình, hai là mất chồng…”.

Nhớ lại những chuyện đánh cược với cuộc đời mình đã từng trải qua, chị H.K (Từ Liêm, Hà Nội) kể: “Đợt đó mình mang bầu bé đầu đến tháng thứ 7 thì phát hiện chồng mình vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ. Hai người không những hẹn hò, điện thoại, chát chít mà ngay cả những ngày lễ chồng mình vẫn trích ra một khoảng thời gian đáng kể dành cho người cũ. Cô ta gặp trục trặc với chồng, đang trong quá trình hoàn tất thủ tục li dị, có lẽ buồn chán nên tìm đến chồng mình mong được an ủi. Nếu chỉ dừng ở mức độ tình bạn thì mình không nói, vấn đề ở đây đã vượt quá giới hạn rồi!”.

Chị bảo, thời gian đó chị đau khổ và tuyệt vọng gần như chết đi sống lại. Rồi chị đã nói chuyện với chồng về vấn đề đó một cách thẳng thắn. Chồng chị cũng hứa hẹn đủ điều. Chị chỉ nói một câu: “Em tin anh!”.

“Nhưng chồng mình vẫn không làm được như lời anh ấy hứa. Thời gian nằm ổ sinh bé, mìnhphát hiện anh ấy vẫn qua lại với người yêu cũ. Mình biết hết nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cố gắng tìm niềm vui nơi việc chăm con nhỏ. Nhưng mình âm thầm thuê người thu thập bằng chứng về việc chồng với cô ta lén lút đi lại với nhau. Khi cầm hết tất cả những bằng chứng ấy trên tay, mình run lẩy bẩy cả người” - chị H.K nói.

Dung cam danh cuoc de giu chong - Anh 1

Chị bảo, thời gian đó chị đau khổ và tuyệt vọng gần như chết đi sống lại. Rồi chị đã nói chuyện với chồng về vấn đề đó một cách thẳng thắn. Chồng chị cũng hứa hẹn đủ điều. Chị chỉ nói một câu: “Em tin anh!” (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó chồng, lúc ăn cơm xong chị cố lấy bình tĩnh hỏi chồng: “Anh không gọi điện hỏi thăm chị Q. (tên người yêu cũ của chồng chị) à?”. “Chồng mình tuy giật thót nhưng vẫn cười dịu dàng bảo đã hứa với mình là không liên lạc với cô ta nữa rồi. Nghe anh dối trá như thế, mình không còn thiết tha nói thêm bất cứ lời nào nữa. Việc mình cần làm bây giờ là hành động - một hành động cứng rắn và quyết liệt. Vì thế mình cất kĩ những những bằng chứng ấy đi, đợi đến dịp sẽ mang ra sử dụng. Trong thời gian đó, mình âm thầm thuê nhà và chuẩn bị cuộc sống cho 2 mẹ con” - chị nhớ lại.

Chị H.K nói tiếp: “Hai tháng sau, đúng đến ngày kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, mình hẹn chồng về nhà ăn tối. Nhưng hôm đó mình xin nghỉ làm một ngày, thu dọn đồ đạc, bế con chuyển sang căn phòng đã thuê. Mình viết lại một lá thư cho anh, đại ý nói rằng mình cần một người chồng yêu thương vợ, tôn trọng vợ, con cần một người cha mẫu mực. Nếu anh không yêu mình, không thương con, mà thương chị ấy, đồng cảm với chị ấy thì anh nên đến với chị ấy. Mẹ con mình ra đi, trả lại tự do cho anh. Mình gửi lại kèm tất cả cả tài liệu thu thập và tờ đơn xin ly dị”.

Chị H.K bảo, sau đó chị ra ở riêng, thuê một bác giúp việc trông con nhỏ trong lúc chị đi làm, không hề liên lạc với chồng thêm một lần nào nữa. “Khi mình làm thế, mình chấp nhận đánh cược. Một là mình sẽ được tất cả, chồng hoàn toàn trở về bên mình sau khi biết rằng anh chỉ có thể chọn một trong 2 người. Hai là mình mất trắng, chồng và cô ta nhân cơ hội đến với nhau. Nhưng mình sẵn sàng đón nhận, cho dù kết quả có thế nào” - chị giãi bày.

Và rồi chị đã nhận lại được kết quả mỹ mãn khi dám dũng cảm đáng cược với cả cuộc đơìmình: “Sau 2 tuần, chồng tìm đến nói chuyện với mình và đón 2 mẹ con mình về. Mình vẫn nói lại câu nói ngắn gọn ấy: ‘Em tin anh!’ mà không một lời trách móc gì cả. Hiện tại, sau 5 năm rồi vợ chồng mình vẫn rất hạnh phúc và cô người yêu cũ của anh chưa một lần nào xuất hiện lại trong cuộc sống của bọn mình nữa!”.

Cách đây 3 năm, chị L.A (Nhật Tân, Tây Hồ, HN) cũng phát hiện ra chồng mình có tình cảm ngoài luồng. “Lúc ấy con mình mới được 2 tuổi, thế mà mình đọc được tin nhắn xưng hô ‘chồng, vợ’ của chồng với một người con gái khác. Cảm giác đau khổ, tủi thân, chán chường cứ ập đến bủa vây mình. Ngay hôm sau, mình in hết những đoạn chát của 2 người ấy ra, để trên bàn làm việc của chồng kèm theo tờ đơn ly hôn. Mình đã xác định sẵn tinh thần một là còn hai là mất. Còn thì còn cho toàn vẹn mà không thì mình cũng không cần cái kiểu dở dở ương ương” - chị hồi tưởng lại.

Chị L.A kể, chồng chị hiểu ra sự việc mà chị không cần phải nói câu nào. Anh thanh minh rằng đó chỉ là bạn bè thôi. Chị nghĩ bụng chẳng có bạn bè nào mà ngày ngày nhắn tin và gọi điệncho nhau 20, 30 lần, còn nói nhớ nhung nhau cả. Nhưng chị vẫn cười mỉm cho qua, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Nếu là bạn bè thì anh gọi điện cho em ấy trước mặt em và đề nghị em ấy từ nay đừng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Vì là em thấy em thấy cũng chủ động liên lạc với anh hơi bị nhiều”.

“Sau một lúc ngần ngừ thì chồng mình cũng gọi điện và nói y như mình bảo. Rồi mình nhẹ nhàng nói tiếp: ‘Từ nay anh phải để tất cả tin nhắn, cuộc gọi đi và cuộc gọi đến để em kiểm tra, đi làm 4 giờ 30 phút tan sở thì 5 giờ phải có mặt ở nhà, đi đâu với bạn bè thì phải bảo bạn anh gọi điện cho em và nói biết địa chỉ nơi đến. Nếu anh đồng ý thì tiếp tục sống với nhau không thì giải tán. Con em nuôi không cần anh phải đóng góp gì và đừng bao giờ tìm gặp con’.

Nhưng chồng mình tỏ vẻ không đồng ý với đề nghị đó và cự nự: ‘Anh có phải trẻ con đâu mà em kiểm soát anh như thế? Như vậy là không tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của anh đâu!’. Nghe anh nói thế mình thất vọng vô cùng” - chị L.A tâm sự.

Chị thổ lộ: “Thực ra mình làm thế không phải để kiểm soát chồng, vì mình cũng chẳng hơi đâu mệt mỏi mà tra xét anh ấy như thế. Mình chỉ muốn thử độ chân thành và hối lỗi của chồng mà thôi. Thiết nghĩ nếu anh ấy thực lòng muốn quay về và không còn ý định liêc lạc với cô ta thì sẽ tìm mọi cách để níu giữ gia đình, chuộc lại lỗi lầm với vợ con. Những việc làm đó có đáng là gì nếu anh thật sự có thành ý”.

Dung cam danh cuoc de giu chong - Anh 2

“Cả đêm ấy mình không ngủ và nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng mình quyết định đánh một canh bạc cuộc đời" (Ảnh minh họa)

“Cả đêm ấy mình không ngủ và nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng mình quyết định đánh một canh bạc cuộc đời. Vừa hay công ty có đợt đi công tác nước ngoài một tháng. Mình vì con nhỏ nên sẽ được miễn nhưng mình vẫn xin đi, con mình mang về gửi bà ngoại, tuy khô ng nỡ xa con như ng mình vẫ n quyết đ ịnh đ i.

Một tháng ấy, mình không liên lạc với chồng mặc cho anh tìm mình ráo riết (nghe bạn mình ở nhà nói lại vậy). Hết một tháng, mình trở về. Mình chưa cần mở lời thì tự anh đã nhận tất cả lỗi và thề sẽ không bao giờ có ý nghĩ coi nhẹ gia đình nữa. Mình không biết thế nào nhưng 3 năm qua, gia đình mình đã yên ấm trở lại và anh vẫn luôn tìm cách để chuộc lại lỗi lầm của mình” - chị cười nhẹ.

Theo Trí Thức Trẻ