Văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mọi người, nhất là trẻ con. Thời đại sân chơi ngoài trời ngày càng thu hẹp để nhường chỗ cho những tòa nhà cao ốc, sinh hoạt giải trí của trẻ thơ cũng vì thế mà teo tóp theo.

Dung bat tre mac ao qua rong - Anh 1

Dù là một sân chơi nhưng đối với lứa tuổi này, chơi cũng là học.

Nắm bắt được vấn đề đó, các đài truyền hình, các công ty truyền thông ra sức khai thác những cuộc thi truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi. Điều đó rất tốt, giúp trẻ có sân chơi, mạnh dạn giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng nhân văn. Do chạy theo lợi nhuận, người lớn đã biến trẻ con thành cỗ máy kiếm tiền và vô tình phù phép các bé thành một người khác, đánh mất tuổi thơ.

Chương trình Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids), ngay từ mùa đầu tiên (2013), có nhiều lời khen nhưng cũng không ít tiếng chê. Do không có quy định và phân loại bài hát, nên thí sinh nhí cứ vô tư hát nhạc người lớn. Với những bài mang tính chất yêu ông bà, cha mẹ, quê hương, đất nước... thì không có gì để bàn. Chỉ tiếc là ban tổ chức để trẻ hát cả những bài về tình yêu đôi lứa. Cứ nhìn những đứa trẻ với gương mặt hồn nhiên, thân hình bé bỏng nhưng lại “phiêu” trong những ca từ sặc mùi yêu đương, ân ái, rất không phù hợp!

Chương trình Gương mặt thân quen nhí đòi hỏi thí sinh nhí bắt chước những ngôi sao người lớn. Nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi lớn lên, trẻ sẽ trở thành những bản sao mà không chịu sáng tạo. Tại sao lại dạy trẻ bắt chước giọng hát người này, phong cách người kia, hình tượng người nọ mà không phải là chứng tỏ tài năng từ bản thân mình. Chẳng phải ngay từ nhỏ chúng ta luôn ra sức cổ vũ trẻ phát triển khả năng tư duy, sáng tạo để tương lai trở nên “khác biệt” hay sao? Dù có bắt chước giỏi thì cũng chỉ là chiếc bóng của người khác và theo thời gian cũng bị lu mờ. Chương trình Gương mặt thân quen nhí còn có cảnh thí sinh nam giả con gái, uốn éo, múa may...

Các bé sẽ học được gì từ những trò “bắt chước” này? Nhiều người cho rằng đó chẳng qua là một sân chơi mà quên mất rằng đối với lứa tuổi này, chơi cũng là học. Đặc biệt, lứa tuổi trẻ thơ luôn định hình nhân cách, tính nết cũng như thói quen, cho nên đừng bắt trẻ phải giả trai hay giả gái, trái với giới tính, khiến cho tuổi trưởng thành có thể bị chi phối bởi tâm sinh lý.