Tôi nghĩ sẽ không có ai đủ can đảm để yêu một người suốt ngày nói: "Nếu anh nghèo, em có yêu anh không?". Nếu gia cảnh anh không tốt thì ít nhất anh hãy biết kiếm tiền.

Mấy bạn trai hay nói với tôi: "Con gái bây giờ thực dụng quá!". Có lần thì tôi cười, có lần tôi hỏi lại: "Với cậu, thế nào là thực dụng?". Cậu ấy lại bảo:

- Đây nhé, bọn con gái bây giờ chỉ yêu mấy anh đẹp trai, nhà có điều kiện!

Tôi thấy nực cười quá.

- Thế là thực dụng à? Con trai khi thấy một đứa xấu một đứa xinh thì chọn ai?

Cậu ấy cứng họng.

Dung bao con gai thuc dung, ho chi muon co mot su dam bao ma thoi! - Anh 1

Tôi cũng từng chứng kiến chị tôi bỏ người yêu là công nhân để yêu một anh, tôi chẳng biết anh ấy nhà có giàu hay không, chỉ biết mọi người nói anh là "Giám đốc". Mẹ tôi bảo sau này tôi không được như thế, không được phụ tình người ta. Có lẽ tôi là mẫu con gái thực dụng nên tôi hỏi mẹ: "Thế nếu có thể chọn giữa điều hòa và quạt máy mẹ chọn cái gì?". Mẹ tôi bảo so sánh thế mà cũng so sánh. Hôm đó, mẹ con tôi giận nhau.

Tôi nghĩ nếu cân đo đong đếm tình cảm của ai dành cho chị tôi nhiều hơn thì quả thực tôi không chắc. Anh công nhân cũng yêu chị, mà anh Giám đốc cũng yêu chị. Chỉ là mỗi người con gái nên kiếm cho mình một chỗ an toàn. Thực dụng cũng được.

Tôi nghĩ nếu tôi có thể kiếm tiền, có thể làm nhiều thứ hơn nữa, vậy tại sao tôi phải yêu một người kiếm tiền không bằng mình? Lúc đấy có lấy nhau về cũng sẽ gặp khúc mắc chứ không phải sẽ bình yên. Tình yêu lúc đó cũng rất dễ tan vỡ.

Tôi luôn thắc mắc: "Đàn ông nếu được chọn giữa cô gái xinh và cô gái xấu họ sẽ chọn ai? Đàn ông nếu có thể chọn giữa việc được đi ô tô và đi xe máy họ sẽ chọn cái gì?". Câu hỏi đó đã nằm rất lâu trong đầu tôi. Rốt cuộc mãi cũng chưa có câu trả lời.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tại sao lại có thể nói con gái giờ thực dụng trong khi con trai thấy gái xấu là chạy mất dép còn chả kịp tìm hiểu nội tâm họ ra sao!

Dung bao con gai thuc dung, ho chi muon co mot su dam bao ma thoi! - Anh 2

Hôm trước tôi có đi xem tướng số, ở đó còn có một chị. Thầy kia mới bảo sau này chồng chị này gia cảnh bình thường. Điều tôi ngạc nhiên nhất chính là chị ấy hỏi lại thầy một câu: "Gia cảnh bình thường thôi hả thầy? Con xem mấy chỗ họ đều bảo chồng con có ô tô mà?".

Thầy mới bảo: "Thế chị muốn lấy chồng nghèo à? Gia cảnh bình thường chứ có ai nói cậu ta bình thường đâu!". Thế là chị ấy im lặng. Tôi nghĩ một người con gái nào cũng thế, cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa an toàn.

Có lần tôi nói với mẹ: "Chồng con nghèo cũng được, giàu cũng được vì con có lấy chồng đâu". Mẹ tôi nói: "Ờ, ngồi đó mà không lấy. Sau này yêu thằng nào đó rồi lại chả muốn, dù nó có nghèo cũng đòi cưới như mẹ mày đây này!".

Lúc đó, thật sự tôi nghĩ, rốt cuộc cũng tùy vào hai chữ duyên phận, anh với tôi nếu không có duyên thì cưỡng cầu cũng không được. Rốt cuộc nếu đã yêu thì giàu nghèo cũng không quan trọng.

Con gái bây giờ tôi nghĩ họ không thực dụng, mà họ biết vị trí của mình ở đâu, và nên yêu người như thế nào mới phù hợp. Nếu gia cảnh anh không tốt thì ít nhất anh hãy biết nỗ lực kiếm tiền, có chí tiến thủ.

Tôi nghĩ sẽ không có ai đủ can đảm để yêu một người suốt ngày nói: "Nếu anh nghèo, em có yêu anh không?". Cuộc sống đâu phải phim đâu. Nếu có thể hãy đổi câu nói đó nên chuyển sang: "Anh không hứa sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, nhưng sẽ cho em cuộc sống tốt nhất mà anh có thể!".

Theo TTXVN