Ngày 23/6/1894, vua nước Anh George Đệ Ngũ đã viết vào nhật ký: "10 giờ sáng tại Richmond Park đã sinh ra một đứa trẻ tuyệt vời". Có lẽ đó là những lời dịu dàng nhất mà đức vua nói về con trai mình trong suốt cả cuộc đời ông.

Sinh không chọn chỗ Hoàng hậu Mary cao ngạo và lạnh lùng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình sau khi sinh cho chồng thái tử có lẽ đã rất đồng tình với những câu mà nữ hoàng Victoria đã viết trong một tình huống tương tự: "Thật khủng khiếp là năm hôn nhân đầu tiên đã bị u ám và phiền toái vì những bất tiện quái ác như thế". Thực ra, nữ hoàng Victoria đã rất vui khi được nhìn thấy người chắt nội đầu tiên của mình cất tiếng khóc chào đời và đã yêu cầu đặt cho đứa trẻ cái tên Edward Albert Christian George Andrew Patrick David để tưởng nhớ người chồng quá cố của bà (ông tên họ đầy đủ là Albert Franz August Karl Emmanuel Herzog von Sachsen-Coburg-Goth). Trong hoàng gia Anh, cha mẹ chỉ gặp con cái trước khi đi ngủ để hôn con và chúc một đêm tốt lành. Người cha vương giả khiến cho các con e ngại. Câu "Đức ông chờ thế tử ở trong phòng đọc sách" luôn khiến cậu bé David run lên vì sợ. Hoàng tử đã phải lớn lên trong nhiều nỗi e ngại. Từ thế kỷ XIX, ngai vàng ở Anh đã chỉ còn mang ý nghĩa biểu tượng quốc gia, còn thực quyền chính trị đã rơi vào tay quốc hội. Nữ hoàng Victoria đối với người Anh là một minh quân điềm đạm. Vua Edward Đệ Thất là ông vua vui tính, còn các thần dân Anh nhìn thấy ở vua George Đệ Ngũ hình ảnh một người cha của dân tộc. Năm 13 tuổi (1907), thế tử David được đưa vào Trường Hải quân Osbonrne trên đảo Wight. Tại đó, cậu bé bụ bẫm, dáng hơi thấp và hơi gù, đã được đặt cho biệt danh "Cá Mòi". David học rất khó nhọc và luôn luôn bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Sau hai năm, cậu được chuyển về đơn vị hải quân hoàng gia ở Darmouth. Năm 1910, vua Edward Đệ Thất tạ thế và cha của David lên ngôi, lấy tước hiệu là George Đệ Ngũ. Lễ đăng quang của vua cha đã gây nên ấn tượng mạnh mẽ đối với hoàng tử xứ Wales: trong y phục dát bạc, với thanh gươm đặt trong vỏ bao nhung đỏ chói, David đã quỳ trước vua cha trong tu viện Westminster và tuyên thệ những lời truyền thống về lòng trung thành rồi hôn lên cả hai má vua cha. Vài ngày sau tại lâu đài Caernarfon đã diễn ra nghi lễ dành riêng cho chính David: cậu được chính thức phong tước thái tử xứ Wales. Vài tháng sau, vua cha đã làm cho cậu con trai cực kỳ vui sướng khi cho cậu thực hiện một chuyến du lịch trên thiết giáp hạm Hindustan. Năm 18 tuổi, David vào học tại Trường Magdalen, thuộc Đại học Oxford. Tại đó, chàng đã nghiên cứu về tiếng Đức, lịch sử, luyện tập thể thao và tham gia vào các cuộc săn bắn. Đánh giá chung ở đây đối với hoàng tử là: "Không, đó không phải là một người sẽ sáng chế ra thuốc nổ!". Rồi nhà vua bắt đầu rủ con trai cùng đi săn bắn. Có một lần, hai cha con bắn hạ tới bốn nghìn con gà lôi đỏ. Vua George Đệ Ngũ đã nói với David: "Có lẽ ta và con đã say mê quá đà". Vua Edward Đệ Bát thời trẻ. Thái tử xứ Wales đã được cấp một cuốn séc, nuôi hai chú ngựa pony, học cách thổi kèn bagpipes và chơi đàn banjo, ngồi chân dự bị trong đội bóng đá của Đại học Oxford và tỏ ra rất say mê khiêu vũ. Chàng không có bạn bè. Và ngay cả với những người thực sự có cảm tình với chàng thì uy lực huyền bí của gia thế David đều khiến họ phải giữ một khoảng cách biệt đối với chàng. Có lẽ một trong những nguyên nhân đã khiến David tìm tới ma men giải sầu là ước mơ muốn được bộc lộ ra ngoài tất cả những say mê lãng mạn mà cậu đã bắt buộc phải ghìm nén trong mình. Thực sự là thiên phú đã dành cho David rất nhiều say mê lãng mạn. Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. David rất nóng lòng muốn tòng quân ra chiến trường. Chàng đã tuyên bố thẳng với huân tước Kitchener, vị Bộ trưởng Quốc phòng lừng lẫy của nước Anh, rằng, nếu cậu hy sinh ngoài chiến trường thì vẫn còn có bốn người em sẵn sàng thay cậu nối ngôi vua. Huân tước Kitchener đáp lại rằng, ông đã không ngăn cản thái tử tòng quân nếu chỉ lo sợ thái tử lỡ có hy sinh, nhưng ông không thể không tính đến việc, lỡ đâu thái tử có thể bị bắt làm tù binh… Cuối cùng thì David cũng giành được quyền tòng quân sang Pháp, tới Bộ tư lệnh viễn chinh. Tại đó, chàng đã tận dụng mọi cơ hội để có thể đi xe ôtô hoặc xe đạp tới thăm các thương binh ở quân y viện dã chiến hay đi về phía tiền phương. Đến mức có một câu ca được lan truyền trong đội ngũ sĩ quan Anh: "Bão đạn quân Đức vừa ngưng/ Là chàng David sẽ dừng chân thăm...". Thái tử xứ Wales đã được chứng kiến trận đánh ở Somme, khi mà chỉ trong ngày đầu giao chiến đã có tới 57 nghìn người hy sinh.