Học sinh trường PTDT Bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi mặc đồ thổ cẩm và múa tâng tung da dá.

(Cadn.com.vn) - Đầu năm học 2016 - 2017, trường PTDT Bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã A Tiêng, H.Tây Giang, Quảng Nam) thành lập một đội múa tâng tung da dá. Trước đó, tranh thủ thời gian nghỉ hè, thầy Nguyễn Quang Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã mời các già làng về trường dạy cho học sinh điệu múa tâng tung da dá. Điệu tâng tung da dá cũng đơn giản, các em xem cha mẹ anh chị của mình biểu diễn nhiều, nên tập một tháng các em đã biết múa. Đến đầu năm, đội múa tâng tung da dá của trường được thành lập gồm 22 học sinh, trong đó có 10 em khối 6 và 12 em khối 9. "Mình chọn học sinh khối 6 để các em gắn bó với tâng tung da dá cho cả 4 năm học tại trường, chọn các em khối 9 là để các em hướng dẫn lại các em lớp nhỏ hơn"-thầy Tuấn nói.

Theo thầy Tuấn, đội múa chỉ là những thành viên điểm, các em trong đội sẽ hướng dẫn lại cho các em ngoài đội, từ đó hướng tới việc học sinh toàn trường đều biết múa tâng tung da dá. Thầy Tuấn cũng ghi chép sự tích lập làng, các truyền thuyết của người Cơ Tu được các già làng kể, đến các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp kể lại cho các em nghe. Từ đó, các tiết mục văn nghệ của trường trong các hội trại, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, đều có các em học sinh mặc áo quần thổ cẩm, múa tâng tung da dá. Được biết, đây là ngôi trường đầu tiên trong số các trường vùng cao Cơ Tu ở Quảng Nam lập một đội múa truyền thống này.

Dua van hoa Co Tu vao truong hoc - Anh 1

Người Cơ Tu tin vào Giàng và các đấng thần linh. Múa tâng tung da dá, với họ, là cách để kết nối giữa thực tại với vũ trụ, tổ tiên... Hội đồng Di sản quốc gia đã công nhận vũ điệu tâng tung da dá của đồng bào Cơ Tu là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Thế nhưng, những truyền thống Cơ Tu này đang bị xói mòn. Nhiều người lên đây, sẽ ngỡ ngàng khi biết học sinh không thuộc lời một bài hát Cơ Tu nào, có em thuộc thì hát rất e ngại, chỉ thích hát bài hát tiếng Kinh, múa tâng tung da dá cũng không biết.

Ban đầu khi thầy Tuấn đề xuất lập một đội múa, các em học sinh đều muốn lập đội dân vũ theo phong cách hiện đại. Nhưng khi nghe thầy và các già làng nói lên ý nghĩa của điệu tâng tung da dá, rằng phải bảo tồn văn hóa tộc người mình, các em đều nhiệt tình tham gia. Em Ploong Thị Na, lớp 6, nói: "Em được các anh chị lớp lớn hướng dẫn rất tận tình. Em cần phải biết múa để ai lên vùng cao, em sẽ múa để giới thiệu văn hóa quê hương mình". Thầy Tuấn cho rằng việc đưa văn hóa Cơ Tu vào nhà trường sẽ góp phần giải quyết phần gốc vấn đề bảo tồn văn hóa truyền thống Cơ Tu. Thầy nói: "Khách du lịch lên vùng cao ngày càng nhiều, nhiều khách gặp mình phàn nàn tại sao người vùng cao lại giống hệt người đồng bằng, từ cách ăn mặc để sinh hoạt. Mình nghĩ cần phải thực hiện đưa văn hóa đồng bào thiểu số vào nhà trường không phải chỉ bằng các hình thức tuyên truyền tranh ảnh mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để giáo dục cho các em biết yêu quý văn hóa xứ mình rồi mai này các em sẽ gắng sức bảo tồn, bởi các em là chủ nhân tương lai của vùng đất này".

Thầy Tuấn còn liên hệ với nhiều già làng hướng dẫn thành lập đội cồng chiêng cho trường. Theo thầy Tuấn, học sinh cấp 3 ở miền núi mặc đồng phục áo dài tuy duyên dáng nhưng có lẽ không phù hợp với địa hình đồi núi gập ghềnh, bụi bặm, vừa không thích hợp với ngoại hình học sinh vùng cao. Nếu ở các vùng cao cả nước, các trường chủ trương sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc tại địa phương làm đồng phục cho học sinh dân tộc đó thì hay hơn. Bởi khi thường xuyên mặc trang phục của dân tộc mình, các em sẽ hiểu và ý thức được việc bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của cha ông mình. Điều này còn tạo thêm đầu ra cho các làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống vốn đang bị mai một. Như thế sẽ có tác dụng hơn nhiều so với giải pháp tạo không gian văn hóa, hay tổ chức các cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống, vốn chỉ giải quyết phần ngọn vấn đề.

Mai Thành Dũng