Giống như trà chanh của người Hà Nội, dừa tắc là thức uống giải khát được nhiều người Sài Gòn yêu thích.

Dua tac Pasteur: Thuc qua mat lanh cho hai mua Sai Gon - Anh 1

(Ảnh: Lozi)

Người ta hay đùa Sài Gòn chỉ có hai mùa: mùa nóng và mùa nóng hơn. Thế là suốt 2 cái mùa nóng, trải đến 360 ngày hơn, 12 cái tháng trong một năm, người Sài Gòn tìm đủ mọi biện pháp để hạ hỏa, để cái nóng hừng hực ấy không làm cho tâm lý của bản thân trở nên gắt gỏng hơn. Người ta mua quạt điện cầm tay, cố gắng nấp mình trong những khối bê tông có máy lạnh được chạy với công suất tối đa, có người thì phải buôn gánh bánh bưng ngoài đường hơn hai mươi tiếng một ngày, cố gắng kiếm cho ra những tán me lớn tìm chút khí lành.

Rất nhiều người trong số đó, đã tìm tới những loại nước mát, để tu ừng ực cho đã khát và có cái sức làm việc “cày cuốc” tiếp, coi như là cười nhạo lại cái ông giời đang cố gắng thả lửa xuống thành phố của mình. Nước thì cũng nhiều dạng. Từ các loại đóng chai trong cửa hàng tiện lợi, đến các kiểu làm tại chỗ phục vụ tận răng ngay trên vỉa hè. Đa dạng là vậy nhưng cái thứ nước đặc biệt mà cũng bình thường, và hay được người dân Sài Gòn tìm uống vẫn là dừa tắc .

Dua tac Pasteur: Thuc qua mat lanh cho hai mua Sai Gon - Anh 2

(Ảnh: Lozi)

Dừa tắc đơn giản giống như tên gọi của nó. Trong một ly nước dừa, ngoài phần cơm dừa bùi bùi béo béo người ta sẽ cho thêm vào phần tắc đã chưng đường phèn uống cùng. Gọi đây là thứ nước đặc biệt vì mặc dù đơn giản là vậy, nhưng ta ít thấy nơi nào bán ở Sài Gòn. Ngộ cái là khi một con đường nào ở Sài Gòn đã có một hàng thức ăn thức uống gì đấy đặc trưng, thì chỉ vài ngày sau, nhiều xe đẩy tương tự lại bán cái món ấy. Cả một dọc đường Pasteur ngoài các hàng phở trong nhà nổi tiếng lâu năm, hay các tiệm giầy da truyền thống ẩn mình tuốt sau vẻ ngoài uy nghi của một thế hệ đẹp đã qua, thì ở vỉa hè ngập tràn và đôi khi lổn nhổn những người bán và người uống dừa tắc.

Nhiều người tự hỏi: Sài Gòn là vùng đất của ẩm thực tứ xứ, món ăn thức uống thuộc dạng sơn hào hải vị cũng có, đơn sơ bình dị lại còn thừa. Cớ sao các hàng dừa tắc trên đường Pasteur ấy, không quá đặc biệt, lại có thể duy trì được ngần ấy năm, và món chính vẫn là dừa tắc. Hỏi thì mãi hỏi, tự vấn vẫn mãi tự vấn, nhưng rồi những dòng suy nghĩ thu lu của người ta chợt tan đi hoặc được làm dịu lại trong từng cơn tu ực cái thứ nước mát lành này.

Sài Gòn vào mùa nóng, và vỉa hè Pasteur lại vẫn lổn nhổn những người bán và uống dừa tắc.

Team Lozi