Nhiều chị em tuyên bố không lấy chồng, tôi thấy thật sai lầm. Phụ nữ lúc nào cũng cần có một người đàn ông để dựa vào.

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện làm truyền thông cho một tập đoàn lớn gần như nhất nước, lương tháng 53 triệu. Chồng tôi làm kĩ thuật, thu nhập chưa bằng một nửa của tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy chồng kém cỏi mà luôn cảm thấy may mắn vì mình đã lấy được anh.

Du lam vuong lam tuong, phu nu van la phu nu, luon can mot nguoi dan ong de dua vao - Anh 1

Ở công ty, tôi là trưởng phòng, dưới có hơn 10 nhân viên, tôi ăn to nói lớn đến mức có cậu dưới quyền nhận xét: “Em nghe tiếng chị là thấy tim đập chân run” nhưng về với chồng, tôi nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Theo tôi, phụ nữ thông minh nên như vậy. Không thể ở ngoài xã hội là sếp, kiếm nhiều tiền thì về nhà lại bê nguyên chức danh ấy về. Chồng là bạn đời của mình, là người cùng chia sẻ ngọt bùi biết bao nhiêu năm cuộc đời, vợ phải đối xử bình đẳng, có khi chịu thiệt một chút cũng không sao.

Hơn nữa, có câu Gái có công thì chồng không phụ, áp vào nhà tôi, tôi thấy quá đúng. Chồng tôi vừa là bạn, vừa là tri kỉ, là nơi để tôi trút bầu tâm sự. Anh không bao giờ vì thấy vợ làm ra nhiều tiền hơn mà tự ti rồi tức giận mà luôn lấy đó làm niềm tự hào. Anh lúc nào cũng bảo thích vợ giỏi, khuyến khích tôi đi học đủ thứ, tôi muốn đi du lịch, anh sẵn sàng chăm con cho tôi đi để vợ được mở mang tầm mắt.

Tôi có nhiều người bạn đến giờ vẫn chưa lập gia đình tuyên bố ở giá đến già, cũng có người làm mẹ đơn thân, càng nhiều người kêu lấy chồng khổ, nếu được lựa chọn lại sẽ không bao giờ làm như vậy. Còn tôi thì thấy, phụ nữ nhất định phải lấy chồng, có cho mình một gia đình riêng. Tất nhiên nhà nào chẳng có chuyện, ngay cả vợ chồng tôi cũng có lúc xích mích, tôi cũng có bất hòa với nhà nội nhưng rồi cũng đều giải quyết hết được. Chẳng có chuyện gì lại không có nút gỡ. Nếu ngại đối mặt với những điều đó mà lựa chọn cuộc sống độc thân, tôi thấy thật đáng chán.

Du lam vuong lam tuong, phu nu van la phu nu, luon can mot nguoi dan ong de dua vao - Anh 2

Những người bạn đơn thân của tôi lẻ lối đi về, vất vả tất bật nuôi con, nỗi lòng chẳng biết phải tâm sự cùng ai. Ai cũng có những người bạn thân nhưng bạn thân cũng phải có cuộc sống của riêng họ, chẳng thể nào đi theo bạn để an ủi, động viên, giúp bạn tháo gỡ những vấn đề trong cuộc sống mãi được. Nhưng chồng thì lại có thể giúp bạn điều đó. Có một người chồng để dựa vào, cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tất nhiên không phải chị em nào có chồng cũng có được điều này. Chọn sai chồng thì đúng là độc thân sung sướng hơn. Nhưng sự sung sướng đó không bao giờ có thể sánh bằng việc có một gia đình toàn vẹn, có chồng, có con. Thế nên chị em ạ, đừng e ngại chuyện lập gia đình, cũng không có chuyện lấy chồng là một canh bạc đâu vì mình có thể chọn lựa mà. Và nếu chọn sai, mình cũng có thể chọn lại cho tới khi đúng người thì thôi. Những chị em hạnh phúc với chồng hãy lên tiếng để lấy lại niềm tin vào hôn nhân cho những chị em khác nhé. Đâu phải hôn nhân là mồ chôn tình yêu đâu, với tôi, đó là một bước thăng hoa của tình yêu. Tôi tin nhiều chị em khác cũng có chung suy nghĩ này với tôi.

Lê Dương