Cả Chelsea lẫn Arsenal đều đã chơi một trận đấu đúng với ý đồ và sức lực của mình. Chính vì lẽ đó, kẻ thua cuộc đã không quá buồn. Còn người chiến thắng, họ đón nhận như thể một sự thật hiển nhiên.

Khi Pháo thủ trở thành những tay bắn tỉa Do thất thế so với đối thủ cả về lực lượng, phong độ cho đến thành tích đối đầu, nên Arsenal đã chơi một trận đấu rất biết mình biết ta. Hàng thủ được xem là điểm yếu nhất của Arsenal khi bước vào trận đấu, với một Lukasz Fabianski còn nhỏ bé so với khung thành, và với bộ đôi trung vệ chắp vá Koscielny – Squillaci. Trong khi đó, ở tuyến giữa không có sự hiện diện người có thể mang đến cả sức mạnh tinh thần lẫn chuyên môn, Fabregas. Vì những lẽ đó, Arsenal dường như tránh mặt tất cả những cuộc giao tranh trực diện. Trong một ngày phải mang trọng trách thay thế Fabregas, giữ nhịp cho hàng tiền vệ, Jack Wilshere, cầu thủ sinh năm 1992 đã chơi hết sức lu mờ, để cho tuyến giữa của Chelsea giành quyền áp đảo. Cho dù xung quanh cầu thủ trẻ này còn có sự bao bọc của Alexandre Song và Vassiriki Diaby, xong anh vẫn tỏ ra lóng ngóng trước những pha di chuyển như bão táp của các cầu thủ Chelsea lên phần sân nhà. Bộ đôi Ramires – Essien chính là những con ngáo ộp khiến cho tuyến tiền vệ của Arsenal tê cứng. Họ tranh cướp đôi khi quá quyết liệt (1 lần khiến Diaby nằm sân), di chuyển quá nhanh khiến Song và Wilshere mất phương hướng. Chính vì thế, những Pháo thủ ở tuyến trên như Nasri, Arshavin hay Chamakh chỉ có thể hoạt động một cách âm thầm và lặng lẽ, như những tay bắn tỉa ém sau các ô cửa. Họ chắt chiu tối đa những cơ hội mà mình có được, khiến cho Chelsea nhiều lúc phải hoảng hồn trước những viên đạn mà 3 cầu thủ này lặng lẽ nhả về phía mình. Điển hình là cú cứa lòng ngoạn mục mà tiền đạo người Nga thực hiện trong hiệp 1, nếu thủ thành Petr Cech không tập trung thì chắc chắn Arsenal sẽ mở tỷ số. Ngoài ra, Chamakh đã làm khá tốt vai trò khuấy đảo. Cho dù không thể bì được về đẳng cấp với những người theo kèm anh, song chân sút người Pháp đã cho thấy một điều: anh là một trong số ít những người Arsenal không có cảm giác sợ hãi. Trong lối chơi của Chamakh vẫn toát lên một nét gì đó thanh thoát và ma quái, dẫu thực tế, anh chỉ tạo được dấu ấn từ một pha đánh đầu chệch cột và 2 cú ngã khiến CĐV của Chelsea đứng tim. Mọi điểm nhấn của Arsenal chỉ có thế. Nếu như những sát thủ được phái đi không hoàn thành nhiệm vụ, thì một thất bại chung cuộc là điều chẳng khiến ai phải bất ngờ. Lý lẽ thuộc về kẻ mạnh Đúng như người ta dự đoán, HLV Carlo Ancelotti cùng các học trò đã không để những chuyện buồn bên ngoài sân cỏ chi phối. Thậm chí, nỗi đau đã được chuyển thành sức mạnh, giúp cho Chelsea nghiền nát đối phương trên mọi mặt trận giao đấu. Ở tuyến giữa, như đã nói ở trên, Ramires và Essien đã chơi quá hay để người ta không nhận thấy sự tồn tại của những tiền vệ trung tâm bên phía đối thủ. Trong khi đó, cặp đôi Drogba – Anelka vừa đá vừa ném đi những cơ hội mà Chelsea vẫn có thể giành chiến thắng. Chính vì sự vượt trội của Chelsea, nên thành thử người xem đã không còn vẻ hồi hộp khi theo dõi một trận cầu lẽ ra phải là kinh điển của bóng đá Anh. Bàn mở tỷ số của Drogba ở phút 39 được xem là khá muộn so với thế trận áp đảo mà đội chủ nhà tạo nên. Tuy nhiên, sự “dị thường” trong pha dứt điểm của Voi rừng đã mang lại màu sắc cho một trận đấu đỉnh cao, và chắc chắn sẽ còn khiến người xem phải nhắc đến nhiều. Fabianski đứng vững được đến phút đó cũng là quá tốt! Sở dĩ số bàn thắng mà các cầu thủ Chelsea ghi được chỉ dừng lại ở con số 2, là do họ quá cầu toàn trong việc kết thúc những đường lên bóng. Có nhiều cách dứt điểm nhanh hơn, gọn hơn, nhưng Anelka và Malouda lại tỏ ra rườm rà không cần thiết. Chưa kể nhiều khi các tiền đạo vung chân tương đối ẩu. Có thể kể đến pha đối mặt của Anelka. Không hiểu tại sao khi đã vượt qua được sự truy cản cuối cùng của Fabianski, tiền đạo người Pháp lại lỏng chân đến vậy. Nhưng dẫu sao, cú nã đại bác giúp Chelsea ấn định tỷ số 2-0 của trung vệ Alex đã đưa tất cả về sự hợp lý tất yếu. Nó vừa là lời khẳng định cho vị thế của Chelsea nói chung, vừa để bù đắp cho sự thiếu may mắn của cá nhân anh, khi ở trận đấu giữa tuần với Marseille, cột dọc đã cản phá một cú nã đạn tương tự. Sau bàn thắng đó, Chelsea vẫn chưa dừng lại và có thêm một hai pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng bản thân họ đã không tỏ vẻ tiếc nuối trước những cơ hội bị bỏ qua. Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Các camera-man không bắt được một giọt nước mắt của kẻ thua cuộc, cũng chẳng thấy một nụ cười tươi rói nào từ người chiến thắng. Đơn giản, bởi cái sự hợp lý đến giản đơn của cuộc so tài! Mai Vũ Tin khác: