1. Đội tuyển Việt Nam không thiếu người trám vào chỗ của Tuấn Anh, thậm chí 2 trong số 5 cầu thủ bị loại trước giờ lên đường sang Myanmar vốn là những người cạnh tranh của cầu thủ trẻ quê Thái Bình này. Thế nhưng, sự quan trọng của Tuấn Anh nằm ở chỗ… Xuân Trường. Nếu bộ đôi này đá trên sân, ông Hữu Thắng có lẽ chẳng cần phải nói nửa lời thì vẫn yên tâm.

Vì vậy, chúng ta suy ra điều ngược lại. Không có Tuấn Anh thì ông Thắng sẽ phải tốn thời gian cho người đá cặp của Xuân Trường. Cầu thủ đang dẫn dắt nhịp điệu trận đấu của tuyển Việt Nam cần một đồng đội có khả năng hiểu mình để “quét” phía sau và phối hợp khi chuyển thế trận từ phòng thủ sang phản công. Những lần dâng cao của Xuân Trường luôn đem đến sự bất ngờ trong các phương án tấn công của đội tuyển, nhưng để làm được điều đó thì tiền vệ đang chơi bóng tại Hàn Quốc cần có người bọc lót.

DT Viet Nam va khoang trong Tuan Anh - Anh 1

Tuấn Anh tập riêng cùng bác sĩ của đội

2. Một chi tiết còn khiến Tuấn Anh quan trọng hơn nữa đó là kỹ năng ghi bàn. Ở tầm bóng trên dưới 20m, tiền vệ này rất dễ đưa bóng vào lưới đối phương từ các pha sút phạt hay cứa lòng thần sầu. Với những hàng phòng ngự không cao lớn trong khu vực Đông Nam Á, những pha sút tầm xa đầy chất kỹ thuật ấy sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí nó có thể quyết định đến 30% khả năng ghi bàn của đội tuyển chứ không phải là các pha đi bóng xâm nhập cầu môn. Nếu tính luôn yếu tố này, vị trí Tuấn Anh gần như không có người thay thế. Đồng nghĩa, công việc Xuân Trường trở nên nặng nề hơn.

Rất, rất lâu rồi Việt Nam mới có lại bộ đôi như Tài Em – Minh Phương ở tuyến giữa một thời và thậm chí, còn có chất lượng cao hơn. Các giải pháp từ tuyến sau luôn là thứ mà bóng đá Việt Nam thiếu. Đây là nét đặc sắc nhất mà đội tuyển của thời HLV Hữu Thắng đang có. Tiếc là sự vắng mặt của Tuấn Anh khiến cho yếu tố gây bất ngờ ấy giảm đi rất nhiều.

3. Cuối cùng, không có Tuấn Anh cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển khuyết đi một cầu thủ có đẳng cấp cao. Cần nhìn nhận thực tế, đó là ở đội tuyển hiện nay kinh nghiệm thi đấu quốc tế tương đối yếu. Ngay như Văn Quyết, Thành Lương đá SEA Games từ năm 18-19 tuổi đến nay nhưng vẫn hay đánh mất mình mỗi khi vào những giải đấu chính thức. Kiểu chơi “lì đòn” như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Vinh mới thực sự là chất liệu chính để đưa Việt Nam lên đỉnh cao tại AFF Cup lần này.

Việc của HLV Hữu Thắng nếu không có Tuấn Anh, đã tăng gấp đôi.

Theo SGGP