Trận thắng khá khó khăn của tuyển Việt Nam trước Myanmar ở AFF Cup 2016 được đón nhận với nhiều góc nhìn khác nhau.

Trước tiên, thắng là rất tốt bởi sẽ gần như đặt một chân vào vòng sau; lại thắng đội chủ nhà thì càng tốt hơn, giúp cho tinh thần toàn đội phấn chấn bước vào các trận tiếp theo. Nhưng vẫn có không ít ý kiến thận trọng nhìn nhận chiến thắng này tiếp tục bộc lộ những điểm yếu ngày càng lớn của đội tuyển, trong đó điểm nhấn là thiếu đi dấu ấn của một huấn luyện viên.

Nhìn tổng thể, đây là giai đoạn đội tuyển có được những cầu thủ xuất sắc nhất, với thể lực tốt nhất. Hầu hết ở cả ba tuyến đều có những trụ cột và những vị trí dự bị “hạng sang”. Nhiều cầu thủ bị loại không phải vì chuyên môn mà vì hết chỗ. Đa số cầu thủ cũng đang ở độ tuổi chín để thi đấu cho tuyển quốc gia, trong đó có lứa dày dạn kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết; lứa ở giai đoạn sung sức nhất như Quế Ngọc Hải, Thanh Trung; và lứa trẻ tài năng như Xuân Trường, Công Phượng. Có lẽ chưa có giai đoạn nào, chưa có huấn luyện viên nào nắm được trong tay đội hình đẹp như vậy. Hơn nữa, đội hình lần này gần như hoàn chỉnh về thể lực, không có trường hợp nào chấn thương hay sức khỏe có vấn đề, ngoại trừ trường hợp Tuấn Anh. Tuy nhiên, ngay cả sự không có mặt của Tuấn Anh thì cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng các tuyến, ngoại trừ phải điều chỉnh một ít về chiến thuật.

DT Viet Nam thang tran dau tai AFF Cup 2016: Chua nhieu dau an - Anh 1

Trọng Hoàng kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn

Trong khi đó, Myanmar hoàn toàn dùng đội hình trẻ, đa số lứa U.19 để đá SEA Games mùa tới. Ngoại trừ chưa tích lũy được bề dày kinh nghiệm, đội hình này cho thấy tiềm năng rất lớn, có thể vượt trội hơn hẳn các lứa đàn anh. Vì vậy, Việt Nam gặp Myanmar vừa rồi có thể xem như một đội hình hoàn hảo gặp một đội hình đang phát triển. Kết quả thắng là không có gì bất ngờ, nhưng trận thắng đó bộc lộ những điểm yếu. Cách phòng thủ với những cầu thủ không thiếu kinh nghiệm ở nhiều giải đấu quốc tế và cày ải miệt mài ở V-League như Ngọc Hải, Đình Luật đã cho thấy bộ máy không trơn tru. Đối diện với các cầu thủ lứa U.19 tổ chức tấn công gây sức ép, dường như cách phòng ngự của tuyển Việt Nam vẫn không có sự chuẩn bị gì. Nếu các chân sút của Myanmar có thêm ít kinh nghiệm thì họ không chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới Nguyên Mạnh. Về lực lượng, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam hiện đều và mạnh hơn hẳn giai đoạn trước đây, nhưng cách tổ chức và phối hợp đã mất đi sự chặt chẽ vốn có mặc dù quan điểm của huấn luyện viên hiện là lấy phòng ngự làm trọng.

Đó không phải là điểm yếu của hàng phòng ngự, của từng cầu thủ bởi họ đang chơi ở phong độ tốt, mà có vẻ như vai trò của thuyền trưởng không có dấu ấn gì trong điều chỉnh chiến thuật và đội hình. Có vẻ như sự “ưu ái” quá mức đối với huấn luyện viên khiến cho mọi thứ của đội tuyển đều được phủ lên những góc nhìn hoàn hảo dù thực tế vẫn còn nhiều vấn đề phải điều chỉnh. Đây là điều khá nguy hiểm bởi chặng đường AFF Cup vẫn còn phía trước. Dù các đối thủ, theo đánh giá, có phần dễ chịu hơn đội chủ nhà, nhưng nếu chủ quan sẽ dễ dẫn đến những kết quả khó lường.

Theo SGGP