1. Nhân HLV Riedl dẫn Indonesia sang Việt Nam thi đấu, lại nhớ đến chuyện dưới thời HLV người Áo này, đã có không ít lần những ngôi sao phản ứng việc ông HLV này luôn chốt đội hình sớm.

Như vụ Vũ Minh Hiếu trước Tiger Cup 2000 hay tiền đạo Lê Công Vinh ở SEA Games 2005. HLV Riedl có thói quen đóng khung sẳn cầu thủ cũng như đội hình ra sân, lâu dần thành bảo thủ và không tạo cơ hội cho những người khác, kể cả những người mà ông liên tục gọi họ lên tuyển chỉ để làm một việc duy nhất là… dự bị. Thế nên, có không ít thất bại của các đội tuyển dưới thời HLV Riedl đến từ các vị trí dự bị khi họ được vào thay người do cầu thủ đá chính không thể ra sân. Đáng tiếc hơn, trong số đó có những trận quan trọng như chung kết Tiger Cup 1998, SEA Games 2003…

Đây cũng là lý do mà dù có thời gian làm việc nhiều tại Việt Nam nhưng ông Alfred Riedl lại có ảnh hưởng lên không nhiều cầu thủ ngoài những người mà ông đã chọn.

DT Viet Nam gap hoa vi Huu Thang chot doi hinh som? - Anh 1

Công Phượng đang nổ lực tìm vị trí chính thức

2. HLV Nguyễn Hữu Thắng dường như cũng là người thích chốt đội hình thay vì thử nghiệm. Nói đúng hơn, từ khi nhậm chức đến nay, chưa thấy nhà cầm quân xứ Nghệ thử nghiệm cầu thủ mới. Bộ khung “Cầu thủ gốc Nghệ An + HA.GL” được giữ nguyên từ lúc nhậm chức đến nay. Không khó để đoán đội hình ra sân của đội tuyển dưới thời ông Hữu Thắng đặc biệt là từ khu trung tuyến trở lên.

Có lẽ cũng vì thế mà hiện nay, đã có những lời kêu gọi ông Hữu Thắng “cho Công Phượng một cơ hội”. Cùng thuộc nhóm 3 cầu thủ đá ở nước ngoài nhưng dễ nhận thấy Công Phượng không có chỗ trong đội hình xuất phát khi bộ ba Văn Quyết – Thành Lương – Công Vinh đã chắc suất, trong khi thấp xuống một chút đã có Xuân Trường – Tuấn Anh.

3. Tất nhiên là sau thời lộn xộn của HLV Miura khi ra sân mỗi trận một đội hình thì cách làm của ông Thắng đem lại cảm giác an toàn. Tuy nhiên việc chốt đội hình quá sớm cũng có thể nẩy sinh nhiều vấn đề. Ví dụ như vị trí của Lê Công Vinh hiện nay là ổn định nhưng trong trường hợp tiền đạo số 1 này không thể ra sân thì sao? Gần như không có giải pháp phụ cho vị trí trung phong cắm. Hoặc bộ đôi Xuân Trường – Tuấn Anh luôn được ra sân bất chấp họ có đủ thể lực hay không mỗi lần về tập trung đội tuyển trong khi tuyến giữa sân của ông Hữu Thắng đang rất nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu.

Nhìn vào lịch trình thi đấu của AFF Cup 2016, nếu đi đến trận chung kết, đó sẽ là một cuộc marathon cần có lực lượng dồi dào và sự đồng đều trên từng vị trí. Việc chốt đội hình sớm và quỹ trận giao hữu chất lượng cao không nhiều có thể là một con dao hai lưỡi.

Theo SGGP