Quá sốc trước sự việc tày đình do đứa con trai gây ra, người phụ nữ đã bước sang dốc bên kia cuộc đời đành nén chặt nỗi đau, kiên quyết từ chối nhìn mặt con...

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Đ.B.C (SN 1995, Hương Thủy, Hương Khê) nép mình trên con đường lỗ chỗ những “vết thời gian”, bụi phủ mịt mờ. Nhác thấy bóng khách lạ, người phụ nữ luống tuổi đon đả song ánh mắt trĩu nặng nỗi phiền muộn. Hôm nay cũng như bao ngày khác, các thành viên trong gia đình vẫn đang phải vật lộn với cuộc mưu sinh, chỉ mình bà ở nhà vì căn bệnh thoái hóa khớp hành hạ. Nhà neo người khiến cả không gian trở nên yên ắng lạ thường.

Dot nhap ki-ot, trom hang ngan the cao dien thoai trong dem - Anh 1

Đã 2 tháng trôi qua, ngôi nhà gia đình C. vắng hẳn tiếng cười.

Gian phòng khách tuy nhỏ nhưng ấm cúng bởi sự xuất hiện của những bức ảnh chụp các thành viên trong gia đình. Ai cũng cười rất tươi. Trên cuốn lịch treo tường còn đánh dấu mực đỏ – đó là cách nhấn mạnh ngày cưới của Đ.B.C nhưng hiện tại, ngày vui của gia đình hai bên đã bị hoãn vô thời hạn.

Tối ngày 1/9/2016, lợi dụng sơ hở của gia đình ông Đinh Văn T. (trú xã Phúc Đồng), C. mang theo 1 búa đinh, 1 chiếc kéo đến ki-ốt nhà ông T. để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 22h cùng ngày, do ki-ốt không có người trông coi, C. trèo lên mái tôn dùng kéo cắt tôn rồi đột nhập vào bên trong; phá ổ khóa tủ sắt lấy trộm toàn bộ tiền mặt và thẻ cào điện thoại các loại. Sau khi thực hiện trót lọt hành vi, C. đem về cất giấu ở đống rơm trong chuồng trâu của gia đình mình.

Dot nhap ki-ot, trom hang ngan the cao dien thoai trong dem - Anh 2

Ngày 2/9, C. lấy 40 triệu đồng tiền mặt và 4 thẻ cào trị giá 400 ngàn đồng nạp vào điện thoại của mình để sử dụng. 19h cùng ngày, C. sang nhà vợ sắp cưới là T.T.P (xã Hòa Hải) đưa cho P. 20 triệu đồng và nói, đó là số tiền y làm công tích góp được, nhờ chị này cất giữ. Số tiền còn lại, C. mua 1 chiếc tivi Sony và tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, sau khi đưa tivi về nhà sử dụng, C. đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phát hiện, bắt giữ.

Qua điều tra, khám xét nhà C., lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.700 thẻ cào điện thoại các loại trị giá gần 62 triệu đồng. Biết tin chồng sắp cưới sa lưới về hành vi trộm cắp tài sản, P. bàng hoàng và trả lại C. 20 triệu đồng để giao nộp cơ quan điều tra. Được biết, tổng trị giá toàn bộ tài sản C. lấy trộm của gia đình nạn nhân gần 105 triệu đồng.

Người phụ nữ luống tuổi nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực. Chỉ đến khi được tôi trấn an, muốn hiểu và đồng cảm với chuyện buồn của gia đình, bà như trút được cả cõi lòng. Cuộc sống gia đình vốn chẳng mấy khá giả. Do công việc bấp bênh, ngoài việc thi thoảng lên đường vào Nam kiếm sống, bố C. trồng keo kiếm thêm đồng ra đồng vào. Những lúc rảnh rỗi, ông tích cực tham gia công việc chung của xóm và được mọi người tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân cư. Riêng mẹ C. đau ốm triền miên nên gánh nặng gia đình đặt lên vai người bố. Vất vả, cơ cực là thế nhưng 4 anh chị em C. đều lớn lên nhờ vào những đồng tiền thấm đầy mồ hôi, nước mắt của bố mẹ.

Trong lời tâm sự buồn bã của người mẹ, C. là một người con “không đến nỗi nào”. Do chưa có công việc ổn định, C. thường xuyên phụ giúp bố công việc gia đình. Thấy C. chí thú làm ăn, gia đình P. gật đầu ưng thuận cho đôi trẻ tiến tới hôn nhân. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng nữa ngày cưới diễn ra, C. đã phải nhận mức án 30 tháng tù giam về tội danh “trộm cắp tài sản”.

Ngày đón nhận tin xấu, 2 đấng sinh thành sốc đến mức không thể đứng vững. Cũng từ đó, ngôi nhà nhỏ của gia đình C. vắng hẳn tiếng cười. Kể từ ngày C. gây chuyện, không đêm nào người mẹ được ngon giấc bởi nỗi buồn luôn xâm chiếm cả tâm can. Bà con làng xóm lời ra tiếng vào, bà xấu hổ đến mức 2 tháng qua chỉ biết giam mình trong nhà. Bố C. cũng chỉ biết cay đắng quẹt dòng nước mắt: “Cả cuộc đời, vợ chồng tôi làm ăn lương thiện, đâu dạy con làm điều trái với đạo lý. Cứ tưởng sắp được tận hưởng hạnh phúc, cuối cùng lại phải nhận lấy quả đắng”.

Kể từ khi C. vào trại giam, vợ chồng bà vẫn chưa nguôi giận. Đấng sinh thành dù đau đớn song vẫn kiên quyết không nhìn mặt C. “Chỉ khi nào nó trở lại làm người có ích cho xã hội, vợ chồng tôi mới dần nguôi ngoai nỗi đau này” - mẹ C. trải lòng.

Trước khi ra về, người phụ nữ vẫn nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn: “Liệu còn có cơ hội nào để con trai tôi sớm trở về với gia đình? Còn bố mẹ, còn cả đám cưới vẫn đang bỏ dở… Còn nỗi đau nào bằng con hư!”. Lời người mẹ tha thiết khiến tôi không khỏi chạnh lòng!

dương vinh