Tân HLV trưởng ĐT.LA, MC Menemy diện một cái áo sơ mi màu hồng trong trận đấu đầu tiên của mình trên cương vị mới, trận ĐT.LA - HA.GL lại Pleiku vòng 7 V.League tuần rồi. Thế nhưng cái thua tan nát 0-3 cùng cả một biển trời khó khăn đang chờ trước mắt, rõ ràng với Menemy lại không phải là một… màu hồng lãng mạn.

Ngay sau khi ĐT.LA thua trắng HA.GL, hơn một tờ báo trách Menemy là chậm ứng phó tình huống, khi mà gần như suốt 90 phút chỉ biết đứng khoanh tay, bất lực nhìn đại cuộc. Cái kiểu trách cứ như thế, xem ra có phần hàm hồ, bởi thứ nhất, nói như chính Menemy thì ông mới chỉ đến đây vài tuần, thế nên vẫn cần thời gian để hiểu về các cầu thủ, và hiểu về sự thích ứng của mình. Thứ hai, thực tế trận đấu Menemy cũng đã có những thay đổi, chẳng hạn như việc đã chuyển đội hình 4-4-2 sang 4-3-3 khi đội bóng bị đối thủ dẫn đến 2-0. Nhưng trực tiếp xem trận đấu này chúng tôi nhận thấy một điều, với cái nền cầu thủ như hiện nay thì ông thầy người Anh có thay đổi thế, chứ thay đổi nữa cũng khó lòng đảo ngược bàn cờ. Có một chi tiết rất thú vị trong ngày đầu tiên Menemy đến ĐT.LA. Đó là ông đã vào phòng truyền thống của CLB, và ở đó đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh và rất nhiều trang báo ca ngợi HLV Calisto - người đã đưa ĐT.LA 2 lần lên ngôi "vua" V.League, cũng đồng thời là bại tướng của ông ở AFF Suzuki Cup 2010 (tại giải đó, ĐTVN của ông Calisto đã thua ĐT Philippines của Menemy 0-2 ngay ở Mỹ Đình). Và thế là ông thầy trẻ lập tức nói rằng ông sẽ xây dựng ĐT.LA theo phong cách của mình, chứ không phải phong cách của ông Calisto trước đây. Và rằng, ông kỵ nhất chuyện giẫm vào những vết chân đi trước của người tiền nhiệm. Một mình Antonio (trái) không cứu nổi sự bết bát toàn diện của ĐT.LA. Ảnh: Quang Minh Tuy nhiên, chứng kiến những gì Menemy đang làm, và hiểu thấu những gì ĐT.LA đang có, một chuyên gia rất hiểu ĐT.LA tâm sự rằng, với thực trạng hiện nay, đừng nói tới chuyện giẫm hay không giẫm vào vết chân của thầy "Tô", Menemy chỉ cần tạo ra được một phần nhỏ những thành công của ông Calisto trước đây cũng đã là đáng quý lắm rồi. Nói thế là bởi, ĐT.LA thời Calisto và cả thời hậu Calisto dựa vào sức mạnh chuyên môn lẫn sức mạnh tinh thần đáng kể của cặp tiền vệ trung tâm Phan Văn Tài Em và Nguyễn Minh Phương. Nhưng bây giờ thì Tài Em đã về Navibank Sài Gòn, còn Minh Phương lại đã về SHB.Đà Nẵng. Thế là cái tuyến giữa của ĐT.LA dù có được vá đủ kiểu và có được xoay trở hệt như cái cách người ta xoay trở khối rubich thì vẫn cứ trống huơ trống hoác. Với một hàng tiền vệ trống trải như vậy, ĐT.LA vừa yếu trong khâu phát động tấn công, vừa non trong việc phòng ngự từ xa. Thêm vào đó, ở trên hàng công xem ra chỉ còn lại duy nhất Antonio là "chơi được" - mà "chơi được" trong cái thời nhiều tiền đạo ngoại thi nhau "hét ra lửa" như hiện nay cũng đã là thua kém người ta lắm rồi. Thế nên tưởng là bất ngờ, chứ thực tình với nội lực như vậy, việc ĐT.LA đứng áp chót (chỉ hơn HN.ACB 2 điểm) trên bảng xếp hạng cũng là điều dễ hiểu. Nhìn vào thực trạng hiện nay của đội, nhiều người nói rằng ĐT.LA vẫn có truyền thống khởi đầu chậm. Bằng chứng là ngay ở mùa giải vừa rồi, họ cũng đã có một loạt dài các trận đấu ì ạch, nhưng ở giai đoạn nước rút thì đã thắng trận liên tiếp và đã thực hiện một cú "nhảy tốp" ngoạn mục. Bản thân HLV Menemy dù mới đến ĐT.LA nhưng cũng đã được người ta "tiêm" vào đầu những điều như vậy. Và xem ra ông thầy cũng lấy đó làm một trong những điểm tựa của mình. Ăn mày quá khứ - nó vốn là một giải pháp đường cùng, khi con người ta không tìm ra được một giải pháp nào khác, tối ưu hơn. Tiếc thay, ĐT.LA của ông thầy trẻ Menemy lại đang rơi vào thực cảnh này