Trường tôi năm nay thay mẫu đồng phục mới. Không biết có phải vì thiết kế cầu kỳ hơn không mà nhà may không bảo đảm tiến độ. Chúng tôi mỗi người chỉ được nhận trước một bộ, rồi phải chờ phát thêm bộ nữa.

Vậy là tôi phải tranh thủ giặt ngay sau khi đi học về để cho kịp buổi học sau, nhưng mấy bạn lớp tôi thì chẳng bận tâm chuyện đó, các bạn nói “càng chậm càng có cơ hội mặc đồ của mình”. Thấy các bạn không mặc đồng phục, tôi hỏi:

- Sao các bạn không mặc đồng phục? Đồng phục năm nay đẹp thế mà!
- Thế mà đẹp. - Giang bĩu môi

Ngân và My cũng đồng quan điểm:
- Đồng phục năm nay xấu, quần thì rộng, còn áo thì như áo chống nắng.
- Tớ thấy đẹp và mặc rất thoải mái.
- Cậu đúng là cán bộ đoàn có khác, tuân thủ triệt để, tụi tôi đưa đi sửa rồi, một tuần mới được lấy. - Giang nói.
- Vậy là một bộ quần áo hai lần tiền công, tớ thấy phí quá.
- Ô hay, muốn đẹp thì phải chi thôi. Cậu thấy đấy, hễ bị mệt mà phải đi khám cậu thích hình thức nào? Tự nguyện hay bảo hiểm? Tất nhiên là tự nguyện đúng không? Vừa nhanh, vừa nhẹ nhàng không phải chờ đợi, còn khám bảo hiểm thì… hỡi ôi…

Tôi hiểu giữa chúng tôi có những cái nhìn khác nhau về thời trang nhưng tôi vẫn muốn góp ý với các bạn ấy bởi một tuần sau những bộ quần áo các bạn đã sửa lại chẳng đẹp hơn chút nào, quần thì bó chặt lấy người, còn áo ngắn cũn cỡn.

Tôi chỉ muốn các bạn tôi đơn giản hơn trong suy nghĩ, đừng quá cầu kỳ trong trang phục, vừa đỡ những chi phí không đáng có cho bố mẹ, vừa để những bộ quần áo được trở về đúng vị trí là đồng phục học sinh.

Nguyễn Minh An (Số 2 ngõ Đình Đông)