Những tháng ngày hoạt động trong vòng vây của địch đã giúp đồng chí Phan Văn Trang tôi luyện cho mình một ý chí và niềm tin kiên cường. Giữa mưa bom bão đạn, ông vẫn hoạt động Cách mạng năng nổ.

Dong chi Phan Van Trang: Nhung ky niem cua mot doi nguoi (5) - Anh 1

Đồng chí Phan Văn Trang đốt nhang miếu Mạch Cây Đào, miếu thiêng che chở người cộng sản

Năm năm chín – lại một khởi đầu mới

Gần giữa năm 1959, đồng chí Phan Văn Trang được Tỉnh ủy chỉ định đi học lớp Liên tỉnh miền Đông tại Lò Gò, Tây Ninh sát biên giới Việt Nam – Campuchia. Lớp học nhà trường còn bắt buộc ngăn cách, giữ bí mật bịt mặt, không cho ai biết ai để khi mãn khóa về còn công tác công khai hợp pháp. Lúc này, cán bộ nào cũng có giấy tờ công khai của chế độ ngụy, đây chính là sự khôn khéo của Đảng ta trong quá trình làm Cách mạng.

Nhờ có giấy tờ công khai, những cán bộ như đồng chí Trang mới dễ dàng thâm nhập và bám được quần chúng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống kẻ thù. Khi khóa học kết thúc cũng là lúc tình hình chuyển biến khác, kẻ thù hung hăng, đàn áp phong trào quần chúng, bắt bớ những người yêu nước, giam cầm trong các nhà tù ở miền Nam. Trung ương Đảng ra Nghị quyết 15 “về đấu tranh chính trị, kết hợp đấu tranh vũ trang”.

Ông trở về lại được học Nghị quyết 15 tại rừng Thái Hòa, Tân Uyên. Liền sau đó, ông được cử làm Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu, phụ trách quân sự. Tuy nói là Phụ trách quân sự huyện, nhưng trong tay đồng chí Trang không có một anh bộ đội nào, chỉ có một cây súng ngắn Verke để phòng thân. May mắn là lúc ấy, tỉnh đưa Đại đội 380 xuống hoạt động ở vùng ông phụ trách.

Ông cùng với Đại đội trưởng bàn thống nhất đưa lực lượng vũ trang diệt ác ôn, bọn đầu sỏ, trấn áp bọn phản Cách mạng, bọn tình nghi chỉ điểm nhằm hạ uy thế địch, đưa phong trào quần chúng đi lên. Kế hoạch của ông là không diệt ác tràn lan, mà diệt một tên, làm rã nhiều tên. Lực lượng 380 diệt được một tên công an ngầm ở ấp Tân Thiều và tên Xã trưởng xã Bình Trị, diệt hai tên ở hai xã liền nhau làm rúng động cả vùng, khiến bọn chúng rất hoang mang, lo sợ. Buổi tối chúng không dám ngủ nhà mà phải chạy lên chợ Biên Hòa, chợ Dĩ An hoặc xin lính vào đồng bót ngủ. Bọn có dính líu với địch thì hoảng sợ bỏ trốn, quần chúng phấn khởi vì có tiếng súng của bộ đội Cách mạng, không còn bị lép vế nữa.

Khi Đại đội 380 rút đi hoạt động vùng khác, đồng chí Phan văn Trang nảy ra sáng kiến chọn thanh niên chí cốt với Cách mạng, giáo dục, xây dựng tổ chức được hai trung đội. Ông bắt đầu giao nhiệm vụ cho các anh em: ban ngày nhà ai nấy ở, làm ăn bình thường, tối mới tập trung đi hoạt động. Ông tổ chức mua nón sắt, quần áo, giày lính ngụy, giao cho từng thanh niên cất giữ, lại xây dựng mấy ông thợ mộc làm báng súng giả sơn đen, trang bị giống như bộ đội. Đến tối lại tổ chức họp dân để tổ chức tuyên truyền quần chúng. Có cuộc họp lên đến hơn bốn, năm trăm người tham dự, có đội vũ trang canh gác. Nhờ vậy, đồng bào nhìn xa xa loáng thoáng thấy có bộ đội canh gác thì lại càng thêm vững lòng.

Phương châm “trấn áp một, làm rã mười” của ông thực hiện thành công, là cách làm vô cùng khôn khéo, khiến cho bọn đầu sỏ các tổ chức chính trị phản động và bọn tình nghi sợ hãi, giúp phong trào quần chúng phát triển trở lại. Hai trung đội thanh niên ấy được giáo dục thường xuyên trở thành nòng cốt trong nhân dân và là chiến sĩ bộ đội, đội viên du kích sau này.

Xây dựng lực lượng và chiến đấu

Từ khi bắt đầu có Nghị quyết 15 của Trung ương, đồng chí Trang đã được phân công phụ trách quân sự. Khi đó, chưa có bộ đội, ông phải luôn suy nghĩ và tìm đủ mọi cách để xây dựng lực lượng vũ trang, bởi có bộ đội mới có thể đánh địch và hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.Quan sát để ý thấy có đội dân vệ Bình Trị tối nào cũng kéo đi tuần một vòng rồi tấp vào một nhà nào đó đánh bạc, ông và anh Châu Trái vận động được 10 thanh niên ở Tân Đông Hiệp tình nguyện theo Cách mạng, vào bộ đội đánh giặc, còn rút một y tá vốn là đoàn viên thanh niên được đưa vào làm nội tuyến trong quân đội ngụy, về làm y tá cho đơn vị.

Ông tập trung 10 thanh niên trang bị sẵn sàng , tập trung tại gò mã bìa rừng gần ngã ba Bình Trị. Trận đầu tiên diễn ra ác liệt, ông và các anh em gặp nguy hiểm khôn cùng, lại tổn thất mất anh y tá vừa tham gia Cách mạng. Quân địch còn lợi dụng xác anh để làm mồi nhử quân ta đến, lại đem xác anh đưa về thị trấn Lái Thiêu, cột bêu trên thân cây, cho dân đến xem nhằm gây tâm lý hoang mang.Trong thâm tâm, ông đau lòng vô cùng trước sự hi sinh của anh y tá. Vả lại, ngày đầu tiên lực lượng vũ trang vừa được xây dựng, dù đánh địch thắng lợi nhưng lại không tránh khỏi tổn thất. Cách mạng là vậy, không bao giờ suôn sẻ.

Trận đánh dân vệ xã Bình Trị thu thắng lợi, lấy được súng trang bị cho ta, nhưng cũng có hi sinh. Ông họp anh em lại để phân tích, đánh giá nhằm ổn định tinh thần. Mặc dù chưa được tuyên truyền, giáo dục nhiều, nhưng anh em đều có lòng yêu nước, xác định được làm Cách mạng, đi chiến đấu là không tránh khỏi hi sinh.

Mọi người đều quan niệm, không dám hi sinh thì làm sao có được độc lập tự do, phải cầm súng chiến đấu, trả thù cho bạn mình. Kết thúc trận đánh, rút lui về căn cứ an toàn. Địch truy kích bao vây đánh trả, làm cho ta bị tổn thất, tuy chỉ mất một đồng chí nhưng ai ai cũng đau lòng. Trong cuộc đấu tranh một mất một còn với quân thù cướp nước và bọn bán nước, nhân dân ta phải chịu biết bao hi sinh mới có được chiến thắng. Đó cũng là bài học xương máu của ông và các đồng chí khác trên bước đường xây dựng lực lượng vũ trang và chiến đấu với quân thù sau này.

Nhóm PVMĐ/KD&PL