Từ đầu năm 1960, tình hình cách mạng miền Nam có khác trước ”, kẻ thù không còn mặc sức làm mưa làm gió khiến đồng bào ở miền Nam cũng như nơi đồng chí Phan Phan Văn Trang công tác hết sức vui mừng.

2 năm dài như một đời…

“Đời tôi từ khi đi làm cách mạng đã khẳng định dễ cũng làm và khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng…Chiến tranh là tội ác. Tội ác bởi chiến tranh sát hại biết bao nhiêu con người vô tội, tàn phá biết bao vườn tược cây trái. Cách mạng phải trải qua thác ghềnh, sóng gió, không phải yên lành như mặt nước mùa thu. Tôi đã chịu trận những năm dài khi tự giác nhận nhiệm vụ Đảng giao khi ở lại miền Nam hoạt động, tự luyện thêm cho mình bản lĩnh vững vàng để tiếp tục chịu đựng cuộc chiến tranh tàn bạo do đế quốc Mĩ trực tiếp gây ra” – Đó là những lời tâm sự của đồng chí Phan Văn Trang khi nhớ về những ngày tháng cùng dân cứu nước, hoạt động từ những ngày mới sơ khai cho đến ngày thành công.

Dong chi Phan Van Trang: Nhung ki niem cua mot doi nguoi (6) - Anh 1

Tác giả và các đồng chí lãnh đạo trong ngày khánh thành khu căn cứ tỉnh ủy Biên Hòa U1

Tình hình mới, nhiệm vụ mới, phong trào cách mạng miền Nam phải quyết tâm đánh bại chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ. Tỉnh ủy Thủ Biên đã bố trí lại chiến trường, đưa 6 xã vùng Vĩnh Cửu tiếp giáp với Lái Thiêu nhập với huyện Lái Thiêu.

Đồng chí Trang lúc ấy cũng được Tỉnh ủy chỉ định làm Phó Bí thư Ban cán sự Đảng huyện Lái Thiêu, rồi làm Bí thư Huyện ủy huyện Lái Thiêu năm 1960. Tình hình Lái Thiêu ở thời điểm đó rất khó khăn, nhập thêm 6 xã của Vĩnh Cửu và xã Thái Hòa của Tân Uyên lại càng thêm gian nan hơn. Tỉnh cho một tiểu đội vũ trang và các đồng chí khác, cùng với đồng chí Trang về bám trụ căn cứ rừng Cò My, khu Thuận – An – Hòa, triển khai công tác.

Lúc ấy, đồng chí Trang chỉ mới 29, 30 tuổi đời nhưng đã được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ rất nặng nề, ở một vùng mà bốn bề giao thông là đồn bót địch. Có thuận lợi là quen thuộc chiến trường, địch đánh chỗ này, ông liền dời qua chỗ khác, quyết tâm bám khu căn cứ Thuận – An – Hòa, xây dựng lực lượng Cách mạng, chỉ đạo tấn công địch.

Địch đột kích, ông liền tổ chức đánh trả, không bao giờ bỏ chiến trường. Đánh liên tục mấy trận đột kích, diệt được bọn biệt kích, chúng không dám đến nữa. Một lần khác, cuộc càn lớn của ngụy ở cấp trung đoàn đánh vào căn cứ, chúng bao vây chỗ đóng quân của Huyện ủy, Huyện đội và lực lượng vũ trang huyện (C63). Pháo địch bắn cấp tập, máy bay bỏ bom, bộ đội bộ binh tràn vào, đồng chí Trang đoán địch quyết tiêu diệt ta, bèn chỉ đạo anh em bám công sự chiến đấu.

Bí thư Huyện ủy cùng chiến đấu trong công sự nên anh em ai cũng vững lòng. Trận ấy kết thúc, có hai đồng chí hy sinh, đồng chí Trang cũng như toàn thể anh em, nhân dân thương tiếc vô cùng. Thời gian công tác ở chiến trường Lái Thiêu tuy không dài (1960-1961), nhưng đó lại là khoảng thời gian để lại cho đồng chí Trang nhiều kỷ niệm không thể nào quên.

Rừng Cò My – khu căn cứ Thuận – An – Hòa là nơi mà trong chín năm chống Pháp, lúc còn công tác ở xã Tân Hiệp, phải ly hương, ông đã ở đây. Bấy giờ, chiến khu cũng đã gánh chịu pháo bom dữ dội, biệt kích truy lùng, quân Pháp càn quét ác liệt, ông nhiều lần may mắn thoát khỏi. Đây cũng là nơi ông được kết nạp, đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản, đó là vào tháng 2/1950.

Lúc ấy, trong cuộc chiến tranh chống Mĩ xâm lược, tình hình lái Thiêu càng khó khăn hơn, nhiều đồng chí Đảng viên bị Mĩ, bọn tay sai bắt, chỉ còn lại vỏn vẹn một vài người. Lúc ông được phân công về chiến trường Lái Thiêu, cả huyện Lái Thiêu rộng mênh mông 17 xã mà không nơi nào có chi bộ, chỉ còn sót lại những Đảng viên lẻ. Bọn địch theo dõi biết cơ quan đầu não của huyện về đóng tại rừng Cò My liền phục kích, đột kích đánh liên tục, quyết tiêu diệt hoặc đẩy những người cộng sản ra khỏi vùng này. Ông và đồng đội vừa chỉ đạo đánh đột kích, vừa chỉ đạo bung ra bám dân, phát động quần chúng nổi dậy diệt ác, trấn áp bọn phản Cách mạng, nâng khí thế quần chúng, rút tân binh để xây dựng lực lượng.

Lại nhận công tác mới

Tin theo Đảng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Đảng tín nhiệm giao phó, từ một huyện ban đầu không còn chi bộ, đồng chí Phan Văn Trang và đồng đội đã cùng Huyện ủy chỉ đạo xây dựng được 10 chi bộ, 7 xã có đảng viên lẻ và du kích. Lực lượng vũ trang Lái Thiêu từ một tiểu đội tỉnh tăng cường đã xây dựng được một đại đội mạnh, với 120 cán bộ chiến sĩ, đánh địch lấy súng địch về trang bị cho mình.

Người dân Lái Thiêu hầu hết ở sát thị trấn, bên cạnh quốc lộ 13, nhưng nơi nào cũng nhiệt thành yêu nước, ủng hộ cách mạng. Thời ấy, tỉnh còn nghèo, không cung cấp gì được cho huyện, nguồn sống đều chủ yếu dựa vào sự tiếp tế của nhân dân. Ông còn nhớ có một lần, Huyện ủy họp ở rừng thơm xã Thái Hòa. Một người mẹ đã chở thực phẩm bằng xe lam từ thị trấn Búng Lái Thiêu đem phục vụ Hội nghị.

Ông hỏi mẹ: “Mẹ chở đồ cho tụi con ăn, không sợ lính ngụy bắt sao?”, người mẹ ấy đã trả lời nhẹ như không: “Mẹ không sợ lính bắt mẹ đâu, mẹ chỉ sợ tụi con bị đói”. Chiến tranh đã qua đi, nhưng người Việt Nam làm sao quên được biết bao tấm lòng yêu nước ấy, làm sao quên được những lời nói chân thành của những người mẹ quê anh hùng. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ để lý giải được vì sao thực dân Pháp rồi đế quốc Mĩ đều phải chấp nhận đầu hàng dân tộc ta.

Cuối tháng 12/1961, đồng chí Trang nhận được quyết định của Khu ủy miền Đông thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Lái Thiêu về khu nhận công tác mới. Một đêm suy nghĩ, đầu óc ngổn ngang, ông đi thì được rồi, nhưng anh em ở lại còn vất vả, tình hình có chuyển biến một bước, nếu ông được ở lại góp sức với Đảng bộ, với quân dân Lái Thiêu một thời gian nữa thì tốt biết mấy. Sau bữa cơm chia tay, bước chân trên bờ ruộng cánh đồng Khánh Vân mênh mông, một đỗi nhìn lại, ông vẫn thấy anh em còn đứng vẫy tay tiễn. Xa tập thể của gia đình Cách mạng ở Lái Thiêu như xa cha mẹ, anh em ruột thịt.

Ngày 20/12/1961, ông mới về đến cơ quan khu Ủy miền Đông tại căn cứ Suối Linh, chiến khu Đ. Gặp các anh văn phòng khu ủy nhưng không quen biết ai, nằm ở đây ba ngày ba đêm, nghĩ các anh em cán bộ, chiến sĩ Lái Thiêu đang công tác sôi động ở chiến trường còn mình lại nằm một chỗ, cũng không biết tiếp theo sẽ được giao công tác gì, khiến ông lòng dạ bồn chồn.

Sau cuộc họp Khu ủy, đồng chí Trang được đưa về làm Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp làm Trưởng ban quân sự tỉnh. Thường vụ Khu ủy giao nhiệm vụ và dặn dò về Biên Hòa chỉ đạo ba mũi tấn công địch, làm chuyển biến tình hình, diệt ác phá kìm, trấn áp bọn phản cách mạng, rút nhân tài, vật lực xây dựng lực lượng đủ mạnh để tấn công địch. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ, “cả người tôi nóng ran lên, muốn nín thở. Công tác quan trọng và lớn quá, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vả lại, từ Bí thư Huyện ủy lên làm Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban quân sự, tôi nào đã được học qua khóa quân sự ngày nào. Không biết rồi đây mình có làm tròn trọng trách được không?”. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, vừa vui mừng, vừa lo lắng, nhưng ông tự nhắc nhở mình, xác định tư tưởng, “Đảng tin mình, mình phải quyết tâm và nhất định làm được”.

Nhóm PVMĐ/KD&PL