Chẳng bao lâu sau khi nhậm chức vào năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định từ bỏ nhiều nguyên tắc, thói quen và truyền thống lãnh đạo nước Mỹ để theo đuổi chương trình nghị sự biến đổi gây tranh cãi của mình cho đất nước này.

Cách tiếp của ông trong việc lãnh đạo đất nước đã tạo ra những tiền lệ cho phép Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp nối nhiều thành quả của “di sản” mà ông Obama để lại. Bên cạnh đó, ông Trump sẽ có thể khởi động một chương trình nghị sự biến đổi của riêng mình khi viện dẫn tiền lệ Obama.

Bối cảnh

Với chính sách do ông ký gồm điều luật về chăm sóc sức khỏe cho mọi người Mỹ – mang tên “Obamacare”. Obama đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ vì chính sách y tế của mình, không chỉ từ phía phe Cộng hòa mà cả từ đại đa số dân Mỹ. Những người phản đối cho rằng Obamacare là một sáng kiến tồi và sẽ thất bại.

Thay vì nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận, ông Obama đã sử dụng “thủ đoạn” lập pháp để thông qua đạo luật trên mà không cần nhận được bất cứ phiếu thuận nào từ các nghị sĩ Cộng hòa. Ông tin chắc rằng người Cộng hòa không hề mong muốn đạo luật này. Các hành động của ông đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Trà, một nhánh của những người Cộng hòa bảo thủ về thuế và phản đối mọi điểm trong nghị trình của ông Obama.

Ông Obama cho rằng sự “thiếu hợp tác” của phe đối lập là hành động phá rối có chủ đích. Ông đã quyết định qua mặt Quốc hội và theo đuổi nghị trình của mình bằng cách dùng đặc quyền tổng thống.

Donald Trump va tien le gay tranh cai cua Obama - Anh 1

Tổng thống Obama và tổng thống đắc cử Donald Trump gặp mặt tại Nhà Trắng ngày 9/11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ có quyền làm nhiều điều, nhưng hầu hết các đời tổng thống trước đều thừa nhận rằng tốt hơn là nên tạo dựng một sự ủng hộ thông qua thỏa hiệp và hợp tác. Ông Obama rõ ràng nghĩ rằng “mục đích quyết định phương pháp”.

Người ta mỉa mai là Obamacare sau 6 năm nữa rồi sẽ thất bại như những người phản đối đã tiên đoán mà thôi. Nó không đáng quan tâm.

Theo Quỹ gia đình Kaiser, chi phí chăm sóc y tế của chính phủ chiếm 12% GDP, khoảng 900 tỷ USD/năm. Phần chi phí cho Obamacare ở mức 110 tỷ USD và sẽ phình ra nhanh chóng. Tệ hơn, 6 năm nữa, vẫn còn gần 30 triệu người Mỹ sẽ không được nhận bảo hiểm y tế.

Vậy ông Obama đã làm gì để thúc đẩy nghị trình của mình? Nói cách khác, làm sao ông đã vượt mặt được Quốc hội?

Giải quyết

Khi các sáng kiến không có cơ hội trở thành luật tại Quốc hội, ông Obama đã thực hiện chúng bằng các “quy định” do chính phủ ban hành. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông đã ban hành 13 quy định theo luật Dodd-Frank, gồm 19.000 trang và làm tốn kém 36 tỷ USD của nền kinh tế Mỹ.

Diễn đàn Hành động Mỹ tính toán rằng ông đã ban hành hơn 641 quy định lớn (mỗi cái trị giá tối thiểu 100 triệu USD), tốn của nền kinh tế 813 tỷ USD kể từ năm 2009. Tính theo đầu người thì ông làm tốn 2.300 USD/người. Các quy định này tốn 194 công giờ để thực hiện. Hơn 21.000 quy định mọi loại, dài hơn 500.000 trang đã được đưa ra trong nhiệm kỳ của ông.

Ngược lại, Tổng thống Mỹ George W. Bush ban hành ít quy định hơn nhiều.

Mệnh lệnh hành pháp

Các mệnh lệnh hành pháp là chỉ thị của tổng thống trong đó thực hiện hoặc diễn giải luật liên bang. Ông Obama đã cố gắng trong 4 năm liền để thuyết phục Quốc hội thông qua cải cách luật nhập cư nhưng đều thất bại. Năm 2014, ông đã ban hành một mệnh lệnh hành pháp ân xá cho 4-5 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sống ở Mỹ. Mệnh lệnh này sau đó được các tòa án xác định là vi hiến.

Theo Viện Mercatus, ông Obama đã ban hành ít mệnh lệnh hành pháp hơn Tổng thống Bush và Tổng thống Clinton, nhưng đã lại ban hành nhiều mệnh lệnh “giới hạn” hơn cả 6 tổng thống cộng lại.

Mệnh lệnh giới hạn là mệnh lệnh mang tính ràng buộc và tạo ra một nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ. Ví dụ, trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm cấm sở hữu súng đạn, ông Obama mới đây đã ban hành một mệnh lệnh yêu cầu người sở hữu súng phải có một chứng chỉ liên bang mới được bán súng theo các điều kiện rất nghiêm ngặt.

Hướng dẫn thi hành

Các bản hướng dẫn thi hành là biện pháp để kiểm soát hành vi một cách ít hạn chế hơn so với một quy định hoặc mệnh lệnh hành pháp.

Ví dụ, Bộ Giáo dục (DOE) và Bộ Tư pháp (DOJ) gửi thư tới tất cả các trường phổ thông, trung học và đại học đề nghị tôn trọng các sinh viên chuyển giới (transgender).

Vấn đề lớn đặt ra là liệu các trường có cần phải cho phép sinh viên là nam hoặc nữ về mặt sinh học được sử dụng phòng vệ sinh của giới tính ngược lại nếu họ “xác định” mình thuộc giới tính đó hay không. Nói cách khác, các cậu chàng tự xác định mình là giới nữ có thể sử dụng nhà vệ sinh nữ.

Khác với quy định, các bản hướng dẫn thi hành không phải là đối tượng để công chúng xem xét hay bình phẩm. Đơn giản là chúng được ban hành. Mục đích của các văn bản này là buộc các cơ quan hành chính tuân thủ. Trên khắp nước Mỹ, các nhóm luật sư đang phản đối, khiếu kiện và phá trường vì những bức thư này.

Luật vi hiến

Khi các nghị sĩ Cộng hòa hoặc các đảng có ảnh hưởng khác muốn ngăn chặn tổng thống hành động, họ cần nhờ cậy tới tòa án. Ông Obama đã ngăn cản chiến lược này: sẽ rất tốn kém và mất thời gian để đưa ông ra tòa, vì vậy ông thắng mọi cuộc tranh cãi. Nhưng khi ông bị đưa ra Tòa án Tối cao, ông đã thua tới 13 quyết định một lúc. Nhưng ông vẫn thắng trong quyết định lớn về Obamacare.

Tổng thống đương nhiệm đã chỉ định một thẩm phán Tòa án tối cao mới để thay thế thẩm phán Anthony Scalia đã qua đời. Nếu quyết định này được chấp nhận, ông có thể kiểm soát được tòa, khiến bất cứ vụ kiện vi hiến nào cũng sẽ kết thúc có lợi cho ông. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ngăn cản việc ông Obama chỉ định người thay thế, như vậy ông Trump có thể chỉ định một thẩm phán có lợi cho các quyết định sau này của mình.

Còn tiếp

GS TS. Terry F. Buss, Học viện Hành chính quốc gia Mỹ

Save