Truyền thông Mỹ, cả chính thống lẫn các loại khác, đã góp phần như thế nào trong thành công của Donald Trump trong cuộc bầu cử?

Ngày 30/9/2016, tờ San Diego Union Tribune làm nên lịch sử. Lần đầu tiên trong 148 năm, tờ báo chọn ủng hộ cho ứng viên đảng Dân chủ, Hillary Clinton.

Donald Trump bi truyen thong My nhao nan ra sao? - Anh 1

Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đây cũng là lần đầu trong lịch sử 143 năm của tờ Detroit News; 126 năm của tờ Arizona Republic.

Báo Mỹ không ưa gì Donald J Trump. Trong tốp 100 tờ báo in hàng đầu, chỉ có 2 tờ ủng hộ Trump.

Hơn 200 tờ báo hậu thuẫn cho Hillay, con số này với Trump chưa đầy 20.

Thậm chí, một vài tờ cũng chỉ ủng hộ kiểu nửa vời. Điều khả dĩ nhất mà tờ Fort Wayne News Sentinel có thể làm được là: “Ơn Chúa vì có Mike Pence”. Mike Pence là liên danh của Trump.

Washington Times nói Trump là ‘bất toàn’, ‘thô bỉ và lỗ mãng’.

Điều mà họ thích thú chính là thực tế, ông có ‘đủ mọi địch thủ: từ các học giả uyên thâm, ‘các nhà khoa học xã hội’, những người bên trong Beltway, các nhà hàn lâm, và những người công chính hiểu rõ về các chính sách sai lầm’.

Họ thấy rằng, hình ảnh của Trump đang được tô vẽ bởi truyền thông một chiều.

Sau đó, chiến thắng của Trump đã giáng thẳng đòn vào mặt những chuyên gia với học giả và các nhà công chính. Đó cũng là điều bẽ mặt cho hàng ngàn nhà báo mất công cảnh báo về Donald J Trump ròng rã nhiều tháng liền.

Đó chính là 2 ngón tay mang biểu tượng chiến thắng toàn năng tới phần lớn ‘báo chí chủ lưu’.

Thất bại của báo chí

Giáo sư Jeff Jarvis của Đại học New York nhận định, việc ủng hộ nhiệt tình và năng nổ đối với Hillary Clinton đơn giản đã nói lên điều này. “Chỉ riêng thực tế Donald Trump ứng cử đã là minh chứng cho thất bại của báo chí” – Jarvis nói.

Jarvis cũng như nhiều người trong tầng lớp truyền thông tự do đều cảm thấy thành công của Trump là dấu hiệu cho thấy báo chí đã không đủ dũng khí nói lên sự thật.

Ông cho rằng, việc đánh đồng vấn đề bê bối email của Hillary Clinton với tất cả mọi chỉ trích về Donald Trump với cớ cân bằng (thông tin) là sai lối.

Quan điểm (tự do) thứ hai chính là giới truyền thông để cho Trump có quá nhiều thời gian lên sóng mà không có sự sàng lọc.

Thay vì kinh hãi thì phần lớn khán giả lại thích thú với những gì họ đã xem. Điều cốt yếu là cảm giác báo in đã không thể nói lên đúng câu chuyện thật – và truyền hình thì cho Trump thả cửa xuất hiện.

Ở đây có hai điều chú ý. Thứ nhất là nền công nghiệp tin tức có tôn chỉ đạo đức. Thứ hai là truyền hình vẫn là phương tiện truyền thông mạnh nhất. Và điều thứ hai lại có vẻ xác đáng hơn là rất nhiều người truyền bá kỹ thuật số muốn độc giả tin vào.

Thắng lợi của truyền hình

Năm 1968, ông chủ tương lai của Fox News là Roger Ailes có một vấn đề: đó là làm thế nào để đưa Richard Nixon lên sóng mà không bị thế lực truyền thông (mà ông coi là) thù địch kiểm soát và sàng lọc.

Giải pháp của ông là tạo riêng một chương trình đặc biệt về Nixon và đưa khách mời tới đài truyền hình. 48 năm sau đó, CNN đã làm tương tự như vậy với Trump, một cách hiệu quả và hoàn toàn miễn phí.

CNN nhiệt tình với Trump vì một lý lẽ đơn giản, đó là số lượng người xem. Ông chủ CNN Jeff Zucker cũng là người đã mời Trump làm cho chương trình The Apprentice khi còn làm việc cho hãng NBC.

Chính Zucker, chứ không phải ai khác, là người đã biến Trump thành ngôi sao truyền hình.

Sau một bộ phim tài liệu của CNN, Trump phản đối kịch liệt. Nhưng cũng chính từ đó, Trump nâng số lượt người xem của CNN lên trong một thị trường truyền hình khốc liệt, và đổi lại Trump cũng bị lộ tẩy.

Không ai biết Trump sẽ định nói gì nên máy quay lúc nào cũng phải bật. Giờ đây, Mỹ có một Tổng thống rất khó đoán và lại ‘ăn hình’, nên bất cứ nơi nào ông xuất hiện, máy quay và người xem lại phải dõi theo.

Cuộc chiến truyền thông

Suốt mùa hè 2016, Donald Trump nhắc đi nhắc lại rằng, Hillary Clinton ‘tạo ra IS’. Báo chí không mặn mà với tuyên bố này.

Còn trang Infowars của Alex Jones lại cho đây là tin quan trọng. Trang này còn làm đậm tuyên bố rằng Clinton có một ‘mạng lưới ma quỷ’ bí mật và mắc chứng bệnh Parkinson, cũng như hàng loạt thuyết âm mưu khác.

Báo chí chính thống bỏ qua việc phân tích các bài phát biểu của Trump và hàng chục câu chuyện khác, nhưng các nguồn thông tin khác lại rất hứng thú với đề tài này và thu hút lượng người xem cực lớn.

Ngoài ra, một ngôi sao khác cần kể đến chính là Breitbart, một trang tin do Steve Bannon làm chủ. Trang này có xu hướng phản đối bất kỳ thứ gì mà họ cho là đúng đắn về mặt chính trị hoặc đa văn hóa.

Bannon vừa được bổ nhiệm làm chiến lược gia trưởng cho Trump trong nội các.

Giữa chiến dịch tranh cử, các nhà phân tích mạng xã hội Impact Social nghiên cứu các tin đăng tải trên Twitter và các nền tảng khác tại Florida.

Nghiên cứu cho thấy so sánh về các bình luận tích cực, Trump hơn hẳn Clinton. Điều này ngược lại hẳn các thăm dò dư luận.

Các hãng thăm dò dư luận đã bỏ qua truyền thông xã hội, vì các nhóm được chọn làm mẫu không phản ánh toàn bộ cộng đồng người bỏ phiếu.

Trump đã để cho mọi người có tiếng nói nhiều hơn, và theo cách có thể cộng hưởng với nhau. Khi nói đến việc ‘chia sẻ tiếng nói’ trên mạng, Trump đã thắng .

Đơn giản là Trump khuấy động hơn và phát ra nhiều sự cảm xúc mạnh mẽ hơn. Trong một môi trường thông tin đang chuyển đổi từ thế giới của những tin tức phải đăng ký, buộc phải xem lâu dài, sang những cú nhấp chuyện thất thường, những gợi ý của bạn bè và hàng loạt thông tin trên Facebook, Trump đã thắng.

Lê Thu