PN - Sau phiên tòa phúc thẩm, ông Phán vẫn ngồi thẫn thờ ở hành lang TAND TP.HCM. Ông cay đắng không phải vì mất của mà vì người vợ ông tin cậy đã dẫm đạp lên lòng tin và nhân cách của ông, dựng lên hình ảnh một người cha tội lỗi, một người chồng vô trách nhiệm trong mắt con cái…

Năm 1987, ông cưới bà Ngân, một cô giáo dạy chung trường, sau hơn 10 năm biết nhau qua công việc.

Đầu những năm 1990, khi mới bắt đầu có phong trào học vi tính, ông nhanh nhạy đi học và mở một trung tâm dạy nghề ở Thủ Đức. Kinh tế gia đình khấm khá hẳn lên. Năm 1995, khi ông bà đã có với nhau hai người con, trong một lần giao lưu với đồng nghiệp ở Huế, ông bất ngờ gặp “tiếng sét ái tình” với một cô giáo đang dạy ở tỉnh này. Bối rối và thấy mình “có lỗi”, ông kể lại với vợ như tự thú và từ đó, không ra Huế thêm lần nào. Sự chân thật của ông đã không được vợ chấp nhận mà bà luôn có thái độ cay cú với chuyện đã qua.

Năm 2000, ông Phán nghỉ dạy để quản lý các trung tâm tin học và luyện thi ngoài giờ ở tỉnh Bình Dương. Sống dựa vào chồng, nhưng bà Ngân luôn nói với các con: “Chắc chắn sẽ có ngày bố phản bội mẹ” và nhắc đi nhắc lại với các con chuyện cha chúng đã “phản bội và vô trách nhiệm với gia đình” thế nào. Từ năm con trai 16, con gái 17 tuổi, bà đã cho mỗi người một sổ tiết kiệm riêng để “phòng thân”. Khi các con đủ 18 tuổi, bà tìm cách sang tên nhiều tài sản cho con, trong đó có cả trung tâm tin học mà ông Phán mở ở Thủ Đức. Được mẹ giao tài sản quá sớm, hai người con sinh ỷ lại, ham chơi hơn ham học nên chẳng ai vào được đại học. Đ., con trai lớn của ông Phán, không lo làm ăn, chỉ trong vòng hai năm, Đ. đã “nhậu sạch” một căn nhà, trung tâm tin học và ba chiếc xe gắn máy. Không thua anh trai, cô con gái cũng bán hai nền nhà và hai chiếc xe gắn máy lấy tiền đi du lịch nước ngoài, hết tiền thì về xin mẹ.

Chán ngán, năm 2010 ông Phán quyết định ly hôn. Khi ra tòa, ông mới té ngửa, vì mọi tài sản vợ chồng ông đang sở hữu đều của hai người con (người 21, người 22 tuổi) nên cả hai được trích chia tài sản khi vợ chồng ly hôn theo điều 42 của Luật HNGĐ. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, ông Phán kháng cáo. Kết quả phiên phúc thẩm cũng vẫn là ông phải chia tài sản cho con.

Ông nói: “Tôi không xót của, vì tài sản tôi làm ra rồi cũng để lại cho các con. Nhưng, tôi đau lòng! Vì muốn trả thù tôi, bà ấy đã làm cho các con hư hỏng. Chúng xem tôi là người có lỗi với mẹ con chúng nên phải cung phụng cho chúng. Tôi sai lầm vì đã thấy trước hậu quả khi bà ấy bắt đầu dùng hai đứa con để trả thù nhưng không làm gì để ngăn lại”.

Rời phiên tòa, cô con gái của ông Phán còn đến nhắc nhở bố: “Thôi nhé, bố nhớ làm di chúc chia tài sản thêm cho con, bố nhé!”.

NGHI ANH
(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.