Sau Burundi, Nam Phi là quốc gia thứ 2 trên thế giới chấm dứt hợp tác với Tòa án hình sự quốc tế của LHQ (ICC) đóng trụ sở tại La Haay (Hà Lan).

Don manh - Anh 1

Trụ sở Tòa án hình sự quốc tế. Nguồn: Thanhnien.

Burundi rút khỏi ICC vì tổng thống đương nhiệm nước này bị ICC tiến hành điều tra về cáo buộc đã tổ chức và trực tiếp tham gia sát hại đối thủ chính trị và dân chúng để duy trì quyền lực.

Nam Phi quyết định chia tay ICC vì cho rằng hoạt động của ICC kể từ khi đi vào hoạt động năm 2002 đến nay không thật sự công minh và công bằng cũng như vì tham gia ICC mà Nam Phi không thể hoàn thành được những trách nhiệm quốc tế của mình.

Lập luận của Nam Phi dựa trên cơ sở chuyện đã từng xảy ra ở Nam Phi khi nước này tổ chức hội nghị cấp cao của Liên minh châu Phi (AU) có mời tổng thống Sudan Omar al-Báhir trong khi ông Bashir đã bị ICC phát lệnh truy nã trên khắp thế giới. ICC ràng buộc tất cả các thành viên vào trách nhiệm phải hợp tác với ICC và đáp ứng những yêu cầu của ICC.

Khi ấy, chính phủ Nam Phi bị giằng xé giữa phải thực hiện trách nhiệm đối với ICC và nước chủ nhà tổ chức hội nghị cấp cao không thể bắt giữ khách mời chính thức để giao nộp cho ICC.

Cơ sở nữa của lập luận của Nam Phi là trong 10 vụ việc mà ICC đã và đang thụ lý xét xử cho đến nay thì có đến 9 vụ nhằm vào người châu Phi.

Thực tế này đã tạo ấn tượng và nhận thức rất khó phai nhòa ở tất cả 54 quốc gia châu Phi là ICC thiên vị, bất công, định kiến và thù địch châu Phi, bao che cho các quốc gia khác ở các châu lục khác.

Cho dù ICC không thật sự chủ định như thế thì lý dẫu có ngay mà tình vẫn gian.

Vấn đề nguy hiểm đối với ICC là tiền lệ do Burundi tạo nên rất có thể trở thành thông lệ sau khi Nam Phi rời khỏi ICC. Ở châu Phi có nhiều quốc gia muốn chấm dứt hợp tác với ICC.

Nam Phi có ảnh hưởng chính trị lớn ở châu lục này và sẽ tạo hiệu ứng khích lệ các nước khác làm theo. ICC vì chuyện này không thể tránh khỏi bị mất thể diện và sa sút uy danh. Muốn ngăn cản hiệu ứng domino, ICC phải thay đổi cả về tổ chức lẫn hoạt động.

Thiên Nhai