nhà này cách nhau có mấy km mình nghĩ là chẳng quá khó đâu, nhiều bạn đã tư vấn rồi đó. mình thì cách hơn chục cây số, 27 về nhà chồng, 28 về nhà mình, 29 lại về nhà chồng ăn tất niên, 30 về nhà mình ăn tất niên rồi chuẩn bị đồ cúng cho bố mẹ mình. chiều tối 30 khuân nhau về nhà chồng đón giao...

Cuối năm chả muốn nói đến những chuyện ko vui chút nào, nhưng thật sự mình rất buồn và bức xúc. Mình vừa bàn với chồng chuyện từ nay cứ cách 1 năm thì về nhà vợ ngủ đêm Giao thừa để cùng mẹ cúng Giao thừa cho mẹ đỡ buồn. Mình là con 1, khi chưa lấy chồng thì 2 mẹ con thức đợi cúng giao thừa xong rồi mới ngủ, bố mình mấy năm nay yếu hơn nên ko thức nổi đến 12h. Nhà chồng với nhà mình cách nhau có vài cây số, nên mình đùa với chồng là coi như anh lấy gái quê, cách năm về quê vợ ăn Tết 1 lần. Chồng bảo sợ BMC ko cho. Mình nói nếu anh sợ ko dám lên tiếng thì mình sẽ lên tiếng. Thế rồi chồng sms (vì mình đang ở công ty làm, chồng đã được nghỉ ở nhà) bảo là thôi khỏi lên tiếng, BMC vừa mới nói rồi, "ngủ trước 30 thì được". Mình reply ngay rằng "Nếu thực sự là như vậy thì em quá buồn". Quả thật, mình rất buồn. Tự dưng đâm chán chồng và cả nhà chồng. Nghĩ đến cảnh mẹ mình thui thủi lo thu xếp mâm quả cúng Giao thừa mà ứa nước mắt. Trong khi năm ngoái Giao thừa ở nhà chồng cũng chả khác gì mọi ngày, chồng ăn tất niên bên nhà hàng xóm say xỉn ngủ đến sáng mồng 1, có phụ cúng kiến gì đâu. BMC cũng chẳng phải lẻ loi gì, BC rất nhiệt tình phụ MC cúng kiến (ko như bố mình), còn có cả đứa em nữa. Trong khi năm ngoái bố mình chỉ ở nhà 1 mình, vì mẹ đi vắng vào dịp Tết, cũng may có bác từ HN vào chơi, đêm Giao thừa xuống nhà ở với bố nên mình cũng đỡ áy náy, và vì năm ngoái là Giao thừa đầu tiên ở nhà chồng nên mình ko thể làm khác. Nhưng cứ đà này thì chắc mình ko chịu được lâu dài. Tự con người ép nhau, rồi làm khó nhau. Mệt nhỉ? vài km, sao bạn ko cúng ở nhà chồng sau đó 2 vc chạy qua nhà mẹ? Hoặc về nhà mẹ trước lúc giao thừa cùng mẹ chuẩn bị. Căng thẳng với nhau mà làm gì? Bạn cứ ngọt nhạt với chồng, nói là mình mẹ lủi thủi khổ lắm, chẳng lẽ chồng ko thương mẹ sao? Đàn ông và ba mẹ đàn ông ích kỷ vậy đó :Worried: Trích dẫn: Nguyên văn bởi RoseInNight Đàn ông và ba mẹ đàn ông ích kỷ vậy đó :Worried: Không phải ai cũng vậy đâu chị, đừng bi quan. Anh trai và chị dâu em toàn đợi mùng 6 mới về, một phần chị dâu muốn đón giao thừa tại nhà riêng hoặc bên ngoại, một phần anh trai em cũng bận. Ba mẹ em dễ lắm, con dâu muốn đón giao thừa ở đâu cũng được. Hôm nọ thấy mẹ em bàn chuyện nấu nướng cúng kiến một mình em thương lắm, hỏi ra thì mẹ nói lâu lâu mới có ngày tết nên mẹ muốn mấy chị dâu nghỉ ngơi đi chơi cho khỏe, cũng giống như bà nội từng làm với mẹ. Em thấy chị không cần bàn bạc gì với chồng cho mệt, cứ tới thủ thỉ tâm sự với mẹ chồng, nhõng nhẻo năn nỉ tí xíu là xong ngay, sau đó hẳn nói với chồng. Tiền trảm hậu tấu mà, hoàn cảnh nhà chị neo đơn nếu nói khéo thì mẹ chồng sẽ hiểu thôi, cuối năm ko ai muốn cãi nhau đâu. Chúc chị đc toại ý nhe. Từ ngày bước chân đi lấy chồng thì em cứ xác định là chẳng khi nào được đón giao thừa cũng bố mẹ đẻ nữa, mùng 3 tết mà về nhà bố mẹ đẻ được là may lắm rồi (bố mẹ chồng Nghệ An, bố mẹ đẻ Hà Nội). Haiz, nuôi con gái lớn, nó tút đi lấy chồng là mất :Crying: May mà nhà còn có thằng em trai, sau này nó đi lấy vợ, vợ nó mà đòi ăn tết ở nhà bố mẹ đẻ thì bố mẹ em lại thui thủi một mình. Bố mẹ em thì dễ khoản đó lắm, con cái thích ăn tết ở đâu thì ăn, chẳng ép báo giờ. Mẹ chồng em thì tốt nhưng mỗi tội con không về ăn tết là khóc lên khóc xuống. Năm nay anh cả ở tận Hậu Giang, chị dâu mới sinh không về, vợ chồng em ở nước ngoài, em bầu to quá không về, em gái chồng năm nay cũng về nhà chồng nó ăn tết. Mẹ chồng em khóc cả tuần rồi, gọi về tưởng mẹ chồng ốm nên ngạt mũi, gọi em gái chồng hóa ra mẹ khóc. Tình hình này khi nào về nước đố em dám mở miệng xin đón giao thừa ở nhà bố mẹ đẻ. Chuẩn bị nhà chồng sớm tối xin phép đi chơi giao thừa đến nhà mẹ vợ. giao thừa về xông nhà Bạn ơi còn bao cách mọi người nói đó, đâu phải mình đem ra "bàn bạc" với chồng mà chồng ko ok là giận, dỗi. Còn buồn thì con nào đi làm dâu chẳng buồn, thương bố mẹ hiu quạnh. Mỗi khi lau dọn nhà cửa, hay nấu bữa cơm, rửa cái bát ở nhà BMC, đều nhớ, thương, xót bố mẹ mình. Nói chung, hãy coi như đó là việc, được thì biết ơn nhiều lắm, nhưng ko được thì cố gắng cải thiện bằng cách khác thôi chứ ko nên giận trách. Chúc đón Tết thật vui, nhé ! Trích dẫn: Nguyên văn bởi tham_son Nhà mình theo đạo công giáo, nên chỉ có ăn tất niên, rồi đi lễ đêm, chẳng cúng. Hồi nhỏ thấy nhà nội và nhà ngoại linh động vô cùng. Nếu nhà nội ăn tối thì nhà ngoại dọn trưa, còn không thì ngược lại. Cả mồng 1 cũng vậy. Bạn nói nhà bạn cúng sớm hơn không được hả? Hay bắt buộc phải 12 giờ đêm mới linh? Mình ko rành lắm! Em lo LẤY CHỒNG ĐƯỢC đi đã rồi mới biết cái "quy trình", ai lại áp dụng cái hồi xưa cho bây giờ! Mình ko biết thế nào nhưng ăn tất niên khác với cúng giao thừa. Nghe tên thì biết, cúng giao thừa thì dĩ nhiên là phải vào lúc giao thừa rồi. Còn ăn tất niên tùy từng nhà. Bây giờ con cái đi học, đi làm, bố mẹ cũng căn cứ vào đó mà làm bữa tất niên sao cho đông đủ nhất. Coi như bữa cơm họp mặt gia đình ngày cuối năm cho ấm cúng thôi. Mình vừa có 1 cuộc nói chuyện đầy nước mắt với chồng. Chưa Tết nào mình buồn như Tết này. Thật sự 2 cái Tết ở nhà chồng, mình chưa bao giờ cảm thấy niềm vui được trọn vẹn. Mình bảo chồng tối mai sang nhà mình ngủ 1 hôm, để bố mẹ mình cũng cảm thấy đỡ buồn trong những ngày Tết. Chồng vẫn nhất định ko chịu, vì bảo rằng BMC đã nói 3 ngày Tết PHẢI ở nhà chồng, rồi lại còn bảo ngày mùng 6 đi làm rồi về đó ngủ luôn. Mình đã vừa khóc vừa nói rằng anh phải thương bố mẹ em 1 chút chứ, 3 ngày Tết cũng phải ở trọn vẹn với ông bà 1 ngày, nếu như em có anh chị em nữa thì cũng chả để anh khó xử như vậy đâu. Với lại cái chuyện mùng 6 đi làm về rồi mới về đó ngủ thì còn ý nghĩa gì nữa, bên đó cũng là nhà, bố mẹ bên đó cũng là bố mẹ, mà anh làm như đó là nhà trọ, để đi làm về ngủ 1 đêm, sáng mai lại đi tiếp, chẳng có thời gian ở cạnh bố mẹ. Mình nói rất nhiều, khóc rất nhiều, nhưng chồng mình vẫn vin vào lý do BMC ko đồng ý để từ chối đề nghị của mình. Lại còn bảo nếu em thích về bên đó ngủ thì cứ về đi, nói với bố mẹ là anh ko về. Mình hỏi lại là thế anh có nghĩ đến cảm giác của bố mẹ trong trường hợp đó ko. Phải nói là bố mẹ mình rất quý và chiều con rể, và mối quan hệ giữa 2 bên có thể nói là tốt. Hôm tối trước khi giao thừa, vc mình có ghé nhà mình để phụ bố mẹ 1 chút, mẹ mình đã nói thẳng với chồng mình rằng năm sau 2 đứa về đây đón giao thừa, chồng mình tảng lờ đi như ko nghe thấy. Hôm nay mình nhắc lại, chồng lại bảo BMC nói TUYỆT ĐỐI KO, có về thì về trước Tết, giao thừa và 3 ngày Tết thì phải ở bên đây. Mình bảo để hôm nào mình sẽ thưa chuyện với BMC để xin phép thì chồng bảo chồng đã nói rồi, còn mình muốn nói thì nói luôn hôm nay đi, nhưng mình ko muốn ngày Tết có vấn đề gì với BMC. Mình cũng nhắc lại việc trước khi cưới thì mẹ mình có nói với chồng rằng khi nào mình muốn về với bố mẹ mình thì chồng phải cho mình về, khi đó chồng bảo rằng MC cũng nói là tụi mình có thể ở bên nhà mình, nhưng phải ở nhà chồng thời gian đầu đã. Mình đã tin vào điều đó, cũng như đã tin những gì chồng mình hứa hẹn trước khi cưới, nhưng bây giờ chồng lại bảo rằng, cái đó là anh nói, ko phải MC nói, chứ ko lẽ lúc đó anh nói ko được, mà nếu biết như bây giờ thì khi đó anh đã nói là ko được. Mình đã nói rằng mình rất đau lòng mỗi khi bố mẹ mình hỏi han rằng hôm nay 2 đứa có ngủ bên nhà bố mẹ ko, và nếu biết mình phải đau lòng như thế này và chồng phải khó xử thế này thì mình thà ko cưới. Và mình có nói đến việc ra riêng để khỏi phải bị giằng xé giữa 2 nhà như vậy thì chồng mình bảo rằng ko thích ra riêng, người ta ko có điều kiện, có chỗ ở, người ta dư dả tiền bạc thì mới ra riêng, trong khi mình có điều kiện, phòng riêng rộng rãi thì ra riêng làm gì. Nếu mình vẫn cứ thuận theo những gì đã di?ễn ra trong thời gian qua (mỗi tuần về nhà bố mẹ mình ngủ 2 đêm) và đồng ý với những gì BMC nói mà mình vừa kể trên thì tiếp tục, còn ko thì THÔI. Mình hỏi THÔI là chia tay phải ko thì chồng bảo chứ sống với nhau mà cứ dằn vặt như vậy, giận dỗi, cãi nhau vì những chuyện như vậy thì sống làm gì. Đấy, chồng mình thì chỉ có 2 lựa chọn như vậy thôi vì ko thể ra riêng, vì “anh suốt đời ko thể nào sống xa mẹ anh được” – mình đã nói như vậy. Ừ thì bản thân mình cũng đã từng nghĩ nếu như chuyện này ko cải thiện được thì mình có thể sẽ đề nghị chia tay với chồng. Bởi thật sự trước khi lấy chồng mình ko tưởng tượng rằng mình buồn đến thế này khi nghĩ đến cảnh Tết nhất chỉ có bố mẹ ở nhà, khách khứa đến chỉ có mẹ dọn, mẹ rửa, bố mẹ thui thủi ra vào, mình ko cầm được nước mắt. Ngay từ đầu khi viết những dòng này là mình đã khóc, và ko thể dừng lại. Rồi hôm nay sau cuộc nói chuyện với chồng, mình đã nghĩ đến chuyện sau này nếu như mình có con thì lại phải đối mặt với cuộc chiến giành cháu giữa 2 bên nội ngoại. Thực sự mệt mỏi và đau lòng. Nên mình nghĩ thà chia tay sớm biết đâu lại hay. Nhưng có ai chia tay trong khi vẫn còn yêu chồng ko? Vậy thì mình sẽ cố nghĩ xấu về chồng và BMC vậy, rằng họ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, họ chỉ yêu bản thân họ mà ko hề nghĩ cho mình và bố mẹ mình. hix hix. Năm ngoái chưa hết tang ba mình. Mình đau lòng lắm mà không dám về vào 30, mùng 1 ( cách 300 cây cơ). Mình là chị cả, sau mình còn em gái, ba mình là con một. Nhưng bà nội mình bảo về. Thế là mình đổi ý. Nói với chồng, chồng trợn mắt. Thế mới biết trong lòng con rể làm gì có bố vợ. Buồn lắm!! Dẫu biết kô phải người nào cũng giống người nào, nhưng thường thì trời kô chịu đất thì đất phải chịu trời. Mình lạnh lùng bảo với chồng trước mặt bmc. " Anh cứ ở lại đi, em phải về". Thế là chồng lại về cùng mình. Nhà mình cũng bảo nhà chồng mình ích kỉ. Thấy nhà ngoại đang có chuyện buồn mà không biết ý. Năm nay lại mừng thọ ông bà ngoại của chồng ( cùng quê). Lại được giao thay mặt bmc về mừng thọ. BMC bận cúng, nhất quyết kô rời nhà vào mùng 1. Thế là 2 cái tết đón giao thừa ở nhà mình. Mình nghĩ nhà bạn gần như vậy thì nên chạy qua chạy lại. Dọn dẹp với bm vợ đến giao thừa rồi về nhà bmc hoặc ngược lại. Mình thấy như thế là công bằng rồi. Đâu phải mình không nghĩ gì cho nhà chồng đâu. Là mình, nếu chồng không đồng ý thì tự quyết thôi. Ban đầu bạn nhún nhường quá, nhà chồng lấn tới đó. Chưa đến mức phải li dị đâu. Theo mình nghĩ bạn cứ tự đối xử công bằng với 2 bên trước. Chồng cứ ở lại mặc chồng. Nếu chồng bạn thấy không chịu được như vậy thì 1) chính chồng bạn sẽ li dị. Bạn cũng không còn gì hối tiếc đâu. Li dị vợ vì vợ " công bằng"=> bất hiều và bất nghĩa. 2) chồng để mặc bạn muốn làm gì thì làm. Nan giải đây. Nhưng khi đó 2 bên lòng thanh thản. Có lẽ không còn yêu nhau nữa. Bạn li dị cũng dễ dàng hơn. Em đọc bài của chị mà buồn lắm chị à thực sự, cho đến giờ, em không hiểu nổi cái đạo lýL: vợ phải hết lòng hy sinh vì chồng gia đình chồng còn chồng thì có thể thờ ơ không quan tâm đến gia đình vợ :mad: em lớn lên trong một gia đình mà có sự công bằng giữa 2 bên nên em KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận được chuyện đó. Em cũng con một. Em thương mẹ em vô cùng. Giờ đi học xa nhà, nghĩ đến cảnh bố mẹ ở nhà cũng xót lắm vì mẹ có mỗi mình em. Sau này dù có thể nào, em quyết tâm phải ở với bố mẹ em, lấy chồng người đâu cũng được nhưng phải sống ở Hà Nội. (Bố mẹ em đã nói là có nhà riêng cho em). Em không bao giờ có thể chịu đựng được một gia đình chồng ích kỷ, một ông chồng không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế - nhất là đó là vợ mình. Nếu là em, em thà ly dị còn hơn để mình và gia đình mình khổ vì một người chồng như vậy. (có thể nhiều người nói em chưa lấy chồng sao nói ly dị dễ thế nhưng em thấy mẹ em đã từng li dị, bỏ bố đẻ em, vì gd nhà nội và bố em, sau đó vẫn có một cuộc sống hạnh phúc với dượng - bố em hiện giờ - dù mẹ em là một người phụ nữ rất bình thường. Bố thương mẹ em, rất chăm lo cho ông bà ngoại em, thậm chí bà ngoại còn nói còn hơn cả con trai con gái đẻ của bà nhiều. :Angel: sao phụ nữ cứ phải nhẫn nhịn sống trong đau khổ, trong khi ngoài kia có nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ mình :Rose: bạn ah sao bạn không rủ chồng sang nhà bố mẹ mình trước giao thừa rồi đợi về xông nhà luôn. chồng bạn gia trưởng và ích kỉ quá. trước khi cưới anh ấy có thế không có quan tâm tới công việc nhà bạn không. là đàn ông mình thật buồn vì trong giới có những người như vậy. bạn nói li di nhưng nếu xảy ra chắc bố mẹ bạn sẽ rất buồn đấy bố mẹ nào cũng mong con cái hạnh phúc nếu mà vì chuyện đó mà li dị chắc bố mẹ bạn còn buồn hơn nữa cơ. chăng biết khuyen bạn thế nào cảm thông và chia sẻ. Theo mình thì dù có ức chế thật nhưng cũng không nên vì chuyện này, hãy giành thời gian tỉ tê thuyết phục chồng, mất thời gian 1 chút nhưng xen vào những câu chuyện hàng ngày, bạn nói ra những nỗi khổ, những tâm sự của bạn với chồng. Đối với mình, chồng mới là quyết định nhất, cũng cách đó mà thỉnh thoảng nói để bố mẹ chồng thông cảm. Mình ở HN, lấy chồng cách xa 100km, tết đầu tiên ở nhà chồng mình nói với chồng là buồn quá (nói thật là mình cũng không buồn, BM đẻ mình tết nhất tung tăng lắm, lại có em mình với tất cả họ hàng ở gần hết nên cũng yên tâm), vậy là không còn được ăn tết nhà BM đẻ, chồng bảo "vậy từ sau cứ mỗi năm tết ở 1 nơi". Năm sau tết, con mình mới được 2 tháng, mình chưa nói gì nhưng BM chồng đã bảo đừng về, thế là ở HN. Năm nay bé hơn 1 tuổi lần đầu về quê nên ở đến sát ngày mình đi làm mới lên. Giờ nhắc lại câu của chồng 2 năm trước thì chồng bảo chồng xin lỗi vì ngày xưa nói không nghĩ gì, nhưng giờ nghĩ lại cả năm vợ chồng con cái đã ở với ông bà ngoại (ở riêng nhưng sát cạnh luôn), có mỗi cơ hội để con về với OB nội. Nếu cần thì mồng 2 tết 2vc sẽ đi lên chúc tết OB ngoại rồi lại về quê đến ngày đi làm. Đàn ông là thế, kiểu gì họ cũng nghĩ đến bố mẹ họ thôi. Trích dẫn: Nguyên văn bởi RoseInNight Đàn ông và ba mẹ đàn ông ích kỷ vậy đó :Worried: Xin lỗi mẹ nó để nhắc nhở một số mẹ nên nghĩ kĩ, nói như vậy thì phải "Dân Việt" ích kỉ lắm (dân cũng chỉ có đàn ông và đàn bà). Mà nhà mình không thế, luôn nhường và nhịn. Nói vui vậy mong các mẹ nghĩ chính xác, nói đúng tạo thói quen và giải quyết vấn đề chính xác và hợp lý. Theo mình bạn chủ top nên tạo một thói quen bằng hành động và quyết đoán trong việc làm (đáng lẽ các bạn ở các hoàn cảnh đặc biệt hay sắp lấy nhau cần thỏa thuận từ trước)...nhà mình thì ngược lại, từ ngày anh trai lấy vợ là phải theo vợ, cái này tùy thuộc vào tính cách từng người, lệch quá bên nào mà không nhìn vào hoàn cảnh cũng không tốt. Bạn bè mình giờ phần lớn cũng rất công bằng, nhất là những nhà neo người, năm tết ngoại, năm tết nội, vất vả hay không nó cũng tùy thuộc tính cách. Về chủ top: Theo mình bạn nên hiểu hoàn cảnh của mình và có cách xử lý hợp lý nhất chứ không phải là cái bạn mong muốn, làm như vậy bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích nhất. Bạn nên vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn với chồng và khéo léo đàn phán với nhà chồng để họ chấp nhận yêu cầu của bạn. Vì nhà bạn và nhà chồng khá gần, thế nên riêng đêm 30 tết (trong hoàn cảnh hiện tại) bạn chuẩn bị nhà chồng sớm, sau đó qua chuẩn bị cho bố mẹ đẻ tầm 20-23h và trở lại nhà chồng...những ngày còn lại sau khi sáng dậy chu đáo với nhà chồng thì qua nhà ngoại, thông báo nhà chồng là bạn ngủ lại luôn...chúc bạn năm sau có một cái tết chu đáo, vui vẻ. Trích dẫn: Vì nhà bạn và nhà chồng khá gần, thế nên riêng đêm 30 tết (trong hoàn cảnh hiện tại) bạn chuẩn bị nhà chồng sớm, sau đó qua chuẩn bị cho bố mẹ đẻ tầm 20-23h và trở lại nhà chồng...những ngày còn lại sau khi sáng dậy chu đáo với nhà chồng thì qua nhà ngoại, thông báo nhà chồng là bạn ngủ lại luôn...chúc bạn năm sau có một cái tết chu đáo, vui vẻ. he he. Mình cũng chơi bài này. Trước khi đi đâu, có việc gì lôi ra làm một chặp, rồi té!!! 2 nhà gần nhau nên bạn cố gắng ở với mẹ gần sát giao thừa rồi về nhà chồng củng đc. Xin phếp mẹ cho mình về nhà chồng cúng qoải vì dù sao mình củng là dâu, biết là mẹ sẽ buồn nhưng mẹ sẽ thông cảm thôi. Mẹ bạn sẽ buồn hơn nếu con cái trục trặc, ko vui đầu năm. bạn nói với nhà chồng với chồng mà ở nhà mẹ đẻ gần giao thừa mới về trước đi nhé, dù sao thưa gửi 1 lời củng dễ ăn dễ nói. Lại chuyện Tết nội Tết ngoại. 28 Tết là ngày 2 vc sẽ đưa con về quê nội ăn Tết. Nhưng 27 Tết mẹ mình ốm, nhìn mẹ mà thắt ruột vào, vì biết chắc lại 1 mình mẹ dọn dẹp, làm cơm mấy ngày Tết (Khi chưa lấy chồng, Tết nhất có mẹ có con, mình ko chỉ làm giúp mẹ được, mà còn hô hào được cả lũ em lâu nhâu góp sức. Mẹ mình thì lúc nào cũng ngại, ko dám sai chúng nó, vì con các cô chú, sợ bố mẹ tụi nó ko thích....). Từ ngày lấy chồng, Tết đầu tiên ở nhà chồng, trông nồi bánh chưng đã khóc hết nước mắt vì biết mẹ chỉ có 1 mình (bố và em trai mình rất yêu mẹ, nhưng vô tâm a. Chỉ biết chỉ đâu đánh đó, chả bao giờ nghĩ đến chuyện mẹ có cần giúp gì không, phải có minh ở nhà làm bà la sát cơ). Thế nên, đã 3 cái Tết ở nhà chồng, nhưng Tết năm nay là lo nhất, vì sát Tết mẹ ốm. Trước khi về quê, cũng tranh thủ dọn được cho mẹ cái gì là dọn hết (vì mình ko đành khi ở cùng bố mẹ, rồi Tết cắp đít về nội ăn Tết, để lại cái nhà bừa bãi cho mẹ dọn dẹp đón Tết), rồi dặn dò mẹ đủ thứ ko được làm 1 mình, thấy mệt thì thôi, làm gì cũng phải lôi tụi nhóc vào làm cùng. Rồi dặn cả thằng em để ý đến mẹ. Ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho mẹ để bà nghe tiếng cháu cho đỡ nhớ. Mùng 2 Tết, mẹ nhắn tin nói nhớ thằng ku quá, làm mình rớt nước mắt. Nhưng với mình, đã lấy chồng, đi làm dâu thì phải trọn đạo. Con gái chúng mình, đứa nào chả xót mẹ, đứa nào chẳng thấy mình chưa báo hiếu đã tấp tểnh đi lấy chồng, rồi quên bố mẹ. Nhưng nói thật, mình vẫn muốn làm cho tọn đạo dâu con, rồi sau đó sẽ xét chồng về cách cư xử với nhà ngoại sau. Mình xót mẹ thật đó, chưa Tết nào nghĩ đến mẹ mà mình ko khóc. Nhưng mình vẫn luôn tâm niệm, Tết phải về ăn Tết với nhà chồng, chỉ có điều, thỏa thuận trước với chồng cho rõ ràng. 1 năm ăn Tết ở nội, thì năm sau sẽ về ngoại sớm (VD: năm nay ở nội đến mùng 4, mùng 5, thì năm sau sẽ về ngoại từ mùng 2, hoặc 3). Chuyện đón giao thừa với bố mẹ là chuyện mình ko nghĩ tới nữa rồi. Tuy nhiên, cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ, như nhà có chuyện, hay bố mẹ chỉ còn 1 mình.... Bạn hoàn toàn có thể trình bày thẳng với BMC và chồng, để đưa ra phương án giải quyết. Không nên lấp lửng, rồi hờn giận, mệt mỏi lắm. Với trường hợp của bạn, nhà gần nhau, bạn hoàn toàn có thể về dọn dẹp sắp cơm cúng với bố mẹ, rồi chạy về nhà chồng lo cúng lễ, rồi rủ chồng đi chùa, về xông đất nhà bố mẹ, rồi lại về nhà chồng. Vậy thôi, có gì đâu mà phải giận dỗi nhau. Còn nếu trường hợp bố bạn quá yếu, bạn muốn ở với mẹ đếm giao thừa, thì bạn nói chuyện thẳng với cả chồng và BMC, con xin phép, vì sức khỏe của bố con như thế, nên con mong bố mẹ thông cảm, cho phép con được cách 1 or 2 năm về đón giao thừa với bố mẹ con 1 lần, để bố mẹ con đỡ lủi thủi. Vì 2 nhà gần nhau, con sẽ thu xếp thời gian để lo chu đáo việc gia đình trước khi con về ngoại. Mình ko biết các bạn nghĩ gì, nhưng với mình, nếu con dâu ngồi nói chuyện thẳng thắn, lễ phép, đàng hoàng trước mặt cả BMC và chồng, thì ko lý do gì mà BMC lại bắt nạt được cả. MC hay bắt vía các cô CD ko dám trình bày mọi chuyên mặt đối mặt, nên khi tiếng bấc ném đi, dĩ nhiên tiếng chì sẽ ném lại. Sự việc ngày càng trầm trọng hóa. Mình ko sui các bạn cãi nhau tay đôi với BMC, mà là nói thẳng và đàng hoàng những gì mình muốn trình bày, và hãy xử trí khéo 1 chút, các bạn sẽ thấy dễ thở hơn. Hơn nữa, cũng nên biết lùi 1 chút, hài lòng với những gì mình có, để sống nhẹ nhàng hơn. Trích dẫn: Nguyên văn bởi MeFiJi Cuối năm chả muốn nói đến những chuyện ko vui chút nào, nhưng thật sự mình rất buồn và bức xúc. Mình vừa bàn với chồng chuyện từ nay cứ cách 1 năm