note là ở trên facebook nhỉ :Thinking:

Có lẽ đây là lần đầu tiên em viết note, và cũng là lần đầu tiên em viết note về tình cảm thật sự của mình. Em không biết những ngày tháng tiếp theo giữa em và anh sẽ như thế nào… hạnh phúc hay buồn khổ… nhưng em vẫn yêu … vẫn chờ anh…, điều mà không dễ chút nào đối với một cô bé như em. Ngày đầu em gặp anh, em chỉ mới là cô bé sinh viên năm thứ nhất ,một cô bé đang say đắm với tình yêu đầu tiên của mình… Còn anh, một “ông già” thực thụ ngồi sát em trong một căn phòng làm việc nhỏ bé chật chội. Ngày đầu tiên anh trở thành đồng nghiệp của em, em ngước qua nhìn anh và nghĩ “người gì đâu mà thật là khó chịu…” Anh lúc nào cũng cặm cụm với công việc của mình và chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện với đám con gái chúng em một tiếng… Cứ vậy thời gian cứ trôi đi, trôi đi lặng lẽ và công việc cũng làm em dần dần hiểu và thân thiết hơn với anh… Nhưng rồi anh và em lại tách ra 2 phòng ban khác nhau nhưng ngày nào em cũng phải gặp anh, phải chịu những màn cù léc đến cười ra nước mắt của anh mới có thể vô đến phòng của mình mà làm việc… Em “ghét ghét” anh lắm đấy nhé… Rồi tết năm đầu tiên anh về quê… em và anh đã chat và nói chuyện với nhau rất nhiều…không hiều từ bao giờ một cô bé ham đi chơi với bạn trai là thế mà bây giờ hằng ngày lại tự nhốt mình ở nhà, online chat với anh nhiều giờ liền vẫn không biết chán…rồi em nhớ anh và anh nói anh cũng thế… Em không hiểu từ bao giờ mình lại trở nên hư như thế nữa, đã có bạn trai rồi mà lại đi nhớ một người con trai khác nữa… nhưng anh ơi em ko biết phải ngăn cảm xúc của mình như thế nào nữa đây… Chỉ cần một cái vuốt nhẹ trên má em để lấy một vật lạ thôi nhưng sao làm em cứ nhớ mãi cái cảm giác ấy, nó đã làm em ngẩn người đi suốt buổi tối ngày hôm ấy anh biết không… Em đã chính thức chia tay với bạn trai,người mà em yêu đã 3 năm rồi nhưng không một chút vấn vương, em không biết lúc ấy tại sao mình lại can đảm và hành động quyết liệt đến như thế nữa …nhưng rồi anh cũng chỉ xem em như “nhóc của anh” thôi… Em nói mình hãy cứ chờ cứ thầm lặng yêu anh… ,một điều mà rất khó đối với một người con gái kiêu hãnh như em anh biết không, thế mà em đã làm được cũng gần 1 năm rồi đấy anh nhỉ . Cứ thỉnh thoảng em lại nhắn cho anh một tin nhắn “ Trời mưa, anh đi làm về chạy xe cẩn thận nhé” và biết chắc chẳng bao giờ anh trả lời… anh còn nhớ không?? Cứ thế cứ thế cho đến ngày anh trả lời tin nhắn và nói “anh cũng nhớ em”. Rồi những buổi hẹn hò đầu tiên của em và anh cũng đến, lúc ấy em cũng chẳng biết mà nói đúng hơn là không quan tâm đến anh có bạn gái chưa nữa, em chỉ biết em nhớ anh và muốn gặp anh mà thôi. Sau cái ngày định mệnh 04/06 ấy thật sự em đã hy vọng hy vọng rất nhiều về tình cảm của em và anh. Lúc đấy em vui sướng đến chừng nào anh biết không, rồi tiếp theo đó là những ngày tháng bên anh thật hạnh phúc, cùng ăn tối cùng chia sẻ mọi chuyện thầm kín nhất của mỗi người, Và đến một ngày anh nói với em rằng anh đã có bạn gái rồi, đấy cũng là mối tình đầu của anh và đã yêu nhau được 6 năm rồi… Em như muốn chết lặng đi, tay em run và chảy mồ hôi thật nhiều đến mức không thể trả lời tin nhắn của anh được nữa…có lẽ vì em sợ mình sẽ mất anh, mất anh mãi mãi…Lúc đấy em mới hiểu tại sao trước giờ bên em nhưng anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với em và những câu ẩn ý anh thường nói “ Xin lỗi em vì tình cảm của anh dành cho em không trọn vẹn”. Thì ra bấy lâu qua em lại là người thứ ba ,em không muốn mình lại phá vỡ hạnh phúc của một người con gái đang yêu say đắm anh như em đang yêu… Lại một lần anh làm em hụt hẫng và lần thứ hai em quyết định im lặng chờ anh… Đến một thời gian sau anh nói rằng anh đã chia tay với bạn gái, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái… em rất mừng, và em mong mình sẽ lại có những ngày tháng bên nhau hạnh phúc như trước… Anh cùng em đón một cái tết tây thật nhẹ nhàng, ấm áp và hạnh phúc đến chừng nào anh nhỉ … rồi đến tết ta… em lại càng hạnh phúc hơn với những dòng tin nhắn “rất iu” của anh mỗi ngày. Chưa bao giờ em cảm thấy mình nhớ anh và muốn ở bên anh nhiều như những ngày qua… 28,.. 29… mùng 1… mùng 2… mùng 3… và mùng 4 cuối cùng em cũng được gặp anh …nhưng sao hạnh phúc đến với em thật ngắn quá anh àh. Nó cứ như đang trêu tức em vậy, cứ đến với em thật bất ngờ và rồi cũng ra đi thật nhanh chóng đến em không kịp nhận ra là mình đã có nó nữa…Mùng 5… Anh nhắn cho em một dòng tin nhắn làm tim em như bị ai bóp nghẹt lại đến không thở được nữa : “Anh phải quay lại với bạn gái cũ của anh” Lần thứ 3 anh làm em hụt hẫng…Em không biết em phải làm gì tiếp theo nữa. Những dòng tin nhắn đến lạnh người cứ thế em nhận được… Nhưng lạ một điều em không khóc, không khóc như những lần trước nữa, có thể vì điều này đến với em quá bất ngờ khiến em không tin cũng như không giám tin nó là sự thật nữa. Vì mới cách đây chỉ vài giờ thôi anh và em đang còn rất say đắm bên nhau cơ mà… Theo lời anh kể thì anh đã chịu ơn người đó rất nhiều và anh cũng không quên được chị ấy… Chỉ mãi đến khi trong màn đêm chỉ còn một mình em với những dòng tin nhắn “rất iu” của anh mấy ngày qua thì em mới thật sự bật khóc, khóc rất nhiều…Em quyết định lần thứ 3 em tiếp tục chờ anh… Ai cũng nói em ngu, em khờ, nhưng em đã hét vào mặt họ “Im đi, hãy để tôi yêu theo cách của tôi…” Người ta lại nói: “ Em chỉ là một vật thế thân của người khác,một món đồ chơi trong vô số đồ chơi của anh mà thôi!” nhưng em cũng mặc kệ và cũng chỉ mong mình còn là một món đồ chơi của anh để khi anh buồn, anh có thể vui cười cùng em, còn hơn là em chẳng là gì hết của anh để anh chẳng nhớ thậm chí chẳng biết đến em là ai… Chắc anh đang nghĩ em ngốc lắm đúng không anh?? Nhưng em không biết tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế nữa… Hôm nay em chợt nghĩ: chị ấy cũng là con gái, cũng là một người yêu anh như em từng yêu, anh chị đã có 6 năm với biết bao vui buồn cùng nhau, chị ấy đã hy sinh cho anh quá nhiều, có thể em sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của chị ấy trong cuộc đời anh… Em quyết định im lặng im lặng mãi mãi anh ah…! Em im lặng để anh đến với chị ấy được hạnh phúc mặc dù anh đã làm em tổn thương,tổn thương rất nặng anh biết ko? Em ko trách anh vì đã làm vậy,có trách là trách tại sao em lại là người đến sau thôi…, em cám ơn anh vì thời gian qua đã cho em những giây phút rất hạnh phúc anh ah…! Em sẽ đứng sau lưng anh và dõi theo cuộc sống của anh từng ngày… từng ngày… em sẽ chạy lại chạy ngang qua công ty, để thấy xe anh, để biết anh hôm nay vẫn khỏe và đi làm bình thường như việc mà những khoảng thời gian chờ đợi trước kia em đã từng làm… Anh chị phải hạnh phúc nhé… Hạnh phúc vì những gì hai người đã có cùng nhau, hạnh phúc vì hai người đã nhận ra cần nhau như thế nào, hạnh phúc để đáp trả sự ra đi ngày hôm nay của em…! Từ nay hằng ngày chắc em sẽ không còn được đọc những dòng tin nhắn “rất iu” của anh như những ngày qua, không được gọi anh là “Bụng Bự của em ơi!”, ko đc nghe giọng người “herher” độc quyền của anh, ko còn sử dụng từ “ghiền…”, không còn được thấy khuôn mặt sáng rỡ của anh mỗi khi … và còn biết bao nhiêu thứ ko thể khác nữa mà chỉ em và anh mới hiểu anh nhỉ…. Nhưng chỉ có một điều em có thể làm là sẽ vẫn yêu vẫn đợi anh như trước kia em đã từng làm….! note là ở trên facebook nhỉ :Thinking: