Mattheaus là người được đích thân Diego Maradona gọi là "đối thủ vĩ đại nhất". Từng là một cái tên tạo ra nhiều tranh cãi ở một vài thời điểm nhưng đến cuối cùng, ông vẫn được nhắc đến với tư cách là một tượng đài của bóng đá Đức. Bài phỏng vấn dưới đây của tạp chí Fourfourtwo mang đến những lời chia sẻ từ chính Mattheaus về những sự kiện đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Doi thu vi dai nhat cua Maradona: 'Nuoc Duc khong biet cu xu voi nguoi hung' - Anh 1

Lothar Mattheaus (Ảnh: Getty Images)

Cha ông là bảo vệ và mẹ ông may bóng cho hãng Puma đúng không?

Lothar Mattheaus (L.M): Đúng rồi. Cả nhà tôi làm việc cho Puma vì chúng tôi sống ở ngay trong làng mà Puma đóng trụ sở nhà máy. Nhà đấy hai anh em. Một người mở hãng Puma năm 1948 còn người kia mở hãng Adidas năm 1949. Khi tôi lớn lên, họ đã là hai hãng giày lớn nhất trên thế giới rồi. Văn phòng Puma cách phòng ngủ của tôi chỉ 20-25 mét gì đó. Mỗi kỳ nghỉ hè, tôi lại làm thêm cho họ để kiếm tiền tiêu vặt. Tôi đã có tất cả những gì mình cần để chơi bóng nhờ vào Puma.

Cảm giác thế nào khi mới 19 tuổi đã được gọi vào ĐTQG chơi EURO 1980, và vô địch?

L.M: Đó là một câu chuyện diệu kỳ. Nhưng quả thật là nó diễn ra quá nhanh. Tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp năm 1979, khi chuyển từ CLB làng mình sang chơi cho Moenchengladbach. Một ngày nọ, có một người lạ tới gặp tôi và nói “Ê, Lothar, chú tài đấy. Thích làm cầu thủ chuyên nghiệp không? Chú mày thích đội nào?”. Tôi là ủng hộ viên của Moenchengladbach bởi vì Puma tài trợ cho đội bóng ấy và thế là ông ta sắp xếp cho tôi tập thử ở đó một chuyến. Tập xong buổi đầu, tôi được ký hợp đồng luôn. Jupp Heynckes là HLV. Sau năm sáu tuần gì đó, tôi chơi chính thức luôn và không bao giờ để mất vị trí. Rồi tôi chơi ở Cúp UEFA, đối đầu Platini, ghi được bàn thắng, vào đến chung kết. Sau đó là lên đội tuyển đi dự EURO. Tất cả chóng vánh trong vòng 9 tháng, tôi từ một đội hạng tư đi thẳng tới chức vô địch EURO.

Ông khiến đội bị phạt penalty trong trận gặp Hà Lan ở EURO 1980. Cảm giác thế nào?

L.M: Trước hết phải nói đó không thể là penalty. Pha phạm lỗi còn cách vòng cấm địa tới 2 mét. Tôi còn nhớ như in tay trọng tài người Pháp tên là Wurtz. Tôi nhớ rõ cái tên ấy. Tôi vào sân chơi 20 phút cuối khi đội dẫn 3-0 và quả penalty đã thay đổi trận cầu. Cuối cùng chúng tôi chỉ thắng sát nút 3-2. Tôi ở trong đội hình và tôi không phải là cầu thủ quan trọng gì trong giải đấu ấy. Chúng tôi vô địch giải, một điều vô cùng đặc biệt, nhưng nói đúng ra thì tôi chẳng đóng góp gì đặc biệt cho đội cả, ngoài việc khiến trận gặp Hà Lan trở nên hấp dẫn hơn.

Q: Thực sự thì điều gì đã xảy ra ở trận gặp Áo ở World Cup 1982, khi Tây Đức của các ông dẫn 1-0 từ sớm và chẳng bên nào thèm ghi bàn nữa?

L.M: Giải nào cũng có những chuyện tương tự. Chúng tôi không muốn mạo hiểm vì nếu Áo ghi bàn, chúng tôi bị loại. Và nếu chúng tôi ghi thêm bàn nữa, Áo bị loại. Vậy nên khi chúng tôi chơi thủ, Áo cũng chơi thủ, tất nhiên sẽ chẳng có đội nào tấn công cả, thế thì ghi bàn thế quái nào được nhỉ? Đây là vấn đề mang tính bản năng, chứ không phải cố ý dàn xếp gì sất. Người ta đồn rằng có thỏa thuận giữa hai quốc gia cùng nói tiếng Đức để đá văng Algeria ra ngoài nhưng thực chất chẳng có cuộc đàm phán nào trước đó giữa hai đội hết. Đúng là kết cục thật tệ với Algeria nhưng không hề có ai nói rằng “Này, hãy cùng loại Algeria và chúng ta cùng vào vòng trong”.

Phản ứng của khán giả thế nào khi ông ký hợp đồng chơi cho Bayern ngay sau khi ông đá hỏng quả luân lưu trong trận tranh Cúp Đức giữa Moenchengladbach và Bayern?

L.M: Trước trận chung kết đó vài tháng, tôi đã xong hợp đồng để mùa sau chơi cho Bayern Munich và đó là một thỏa thuận lớn bởi Moenchengladbach và Bayern là hai đại kình địch. Và trận cuối cùng của mùa giải là trận chung kết Cúp Đức. Tôi khoác áo đội bóng cũ để chống lại đội bóng mới, và dẫn tới luân lưu. Tôi bảo Jupp Heynckes: “Tôi không muốn đá luân lưu. Trận này tôi chơi không tốt và tôi không cảm thấy tự tin”. Trận đó tôi chơi hậu vệ biên phải mà, không phải vị trí quen thuộc của tôi. Nhưng Jupp bảo tôi phải đá. Tôi mới trả lời rằng: “Vậy thì tôi sẽ đá quả đầu. Xong quả ấy là thôi nhé”. Tôi đá quả đầu. Bóng bay vèo phát lên trời mà đến tận bây giờ người ta vẫn còn phải đi tìm quả bóng đấy. Nhưng Klaus Augenthaler bên Bayern cũng đá trượt như tôi. Đến lượt thứ 8 thì chúng tôi thua. Chuyện có thế thôi mà từ bấy đến nay, người ta vẫn không ngừng nói về quả luân lưu ấy của tôi.

Ông nghĩ gì về Juanito, sau hơn 30 năm kể từ cú ông ta dẫm thẳng lên đầu ông trong trận đấu ở cúp C1?

L.M:Tôi kinh ngạc khi sự cố ấy xảy ra vì nó bất thường quá. Trong bóng đá, bạn có thể phạm lỗi nhưng hành vi ấy thì không thể gọi là lỗi nữa. Ông ấy mất tự chủ và ông ấy đã nhận án phạt lớn nhất trong lịch sử UEFA ở thời điểm đó. Ông ấy bị treo giò 5 năm. Real Madrid đã rất giận dữ vì họ thua trận và họ cho rằng trọng tài có âm mưu chống lại họ. Thật chẳng hay ho gì khi ông ấy dẫm giày lên đầu tôi, nhưng sau đó vài tháng ông ấy có gửi thư xin lỗi. Tôi cũng có biên thư hồi âm rằng mọi chuyện đều OK cả rồi.

Doi thu vi dai nhat cua Maradona: 'Nuoc Duc khong biet cu xu voi nguoi hung' - Anh 2

Juanito dẫm lên Mattheaus và bị UEFA treo giò 5 năm ở đấu trường châu Âu (Ảnh: AS)

Diego Maradona từng có lần nói rằng ông là đối thủ vĩ đại nhất của ông ấy. Ông có đánh giá nào về ông ta tương xứng vậy không?

L.M: Vâng, tôi luôn vui khi gặp lại ông ấy. Diego và tôi có một mối liên hệ vô cùng đặc biệt bởi chúng tôi đối đầu nhau rất nhiều lần, không chỉ ở 2 trận chung kết World Cup mà còn cả những lần ở Inter và Napoli. Ông ấy giành scudetto với Napoli. Tôi giành nó với Inter. Ông ấy vô địch World Cup với Argentina, tôi vô địch với Tây Đức – tất cả đều ở thế đối đầu nhau. Cuối 80s, đầu 90s, ông ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, xuất sắc hơn tôi nhiều, chắc chắn thế. Tôi không thể nào nói mình giỏi hơn Maradona nhưng tôi biết, Maradona từng nói “Tôi không giỏi hơn Mattheaus đâu”. Đó chính là sự tôn trọng lớn mà chúng tôi dành cho nhau.

Hồi chung kết World Cup 1986, ông bắt chết Maradona. Việc đó khó nhường nào?

L.M: Ngay từ trận mở màn World Cup năm ấy, Maradona đã chơi ở đẳng cấp và phong độ cao nhất. Ông ấy tạo nên khác biệt, ông ấy ghi những bàn thắng quan trọng. Nhưng tôi biết cách phải làm thế nào để đối phó ông ấy và tôi nghĩ ông ấy tôn trọng tôi vì tôi đã chặn đứng ông ấy mà không hề phải phạm lỗi. Đa số các đối thủ đều cố “giết” ông ấy, thời đó có nhiều kiểu chơi xấu còn chưa bị cấm. Nhưng khi đó, tôi đang sung sức nhất và tập trung cao độ. Bạn phải tập trung tối đa nếu muốn đối phó với những cầu thủ như Maradona, hay Messi hôm nay. Trận chung kết đó tôi chơi vị trí hơi khác với vị trí quen thuộc của mình, và hình như chúng tôi đã quá chú trọng đến Maradona mà sau trận đấu, chính Beckenbauer đã nói rằng đó là một sai lầm. Tôi nghĩ, vấn đề lớn nhất là tôi chơi thủ quá, không dám dâng cao tấn công. Khi tỷ số là 2-0, chúng tôi thay đổi. Người khác bắt Maradona và tôi bắt đầu dâng cao. Chúng tôi gỡ hai bàn nhưng Maradona lại tung ra một đường chuyền tuyệt tác để Argentina giành chiến thắng.

Ông có đi ăn chơi với Diego Maradona chứ?

L.M: Có, hai ba lần gì đó, khi ông ấy trở lại châu Âu với Sevilla năm 1992. Trận đầu tiên của ông ấy là giao hữu với Bayern và ông ấy mời bạn bè, gia đình đến “xõa” sau trận. Tôi đến cùng 3 cầu thủ Bayern. Diego đang ngồi cạnh vợ, Claudia, và ông ấy nói “Claudia, em phải đứng dậy thôi. Lothar bạn anh sẽ phải ngồi cạnh anh”. Rồi chúng tôi “quẩy” đến 7 giờ sáng. Diego phấn khởi lắm. Ông ấy trở lại châu Âu và ông ấy nhảy nhót mà không cần mặc quần áo gì hết cả.

Hồi sau World Cup 1986, ông ấy muốn tôi sang chơi cùng đội với ông ấy. Năm 1987, ông ấy cử 3 hay 4 gã gì đó sang Munich vào một ngày thứ bảy, với 1 hòm tiền lớn, gạ tôi ký hợp đồng với Napoli. Đây không phải là tiền trong hợp đồng mà chỉ để thuyết phục tôi chịu ký hợp đồng thôi. Nó rơi vào khoảng 1 triệu Mark Đức. Thời ấy, phải chơi bóng ở Đức vài năm mới có cỡ ấy tiền. Nhưng tôi đáp “Tôi không cần tiền. Cầm tiền của các vị về đi”. Nhưng sau đó 1 năm thì tôi sang Inter. Tôi cũng không chắc lắm mình có 100% muốn rời Bayern không nữa.

Bộ 3 nào ngon lành hơn: những người Hà Lan của Milan (Basten – Gullit - Rijkaard) hay những người Đức của Inter (Matheaus – Brehme – Klinsmann)?

L.M: Không ai có thể nói mèo nào cắn mỉu nào. Luôn là đại chiến khi Milan gặp Inter và mọi người biến nó thành cuộc đấu giữa bộ ba Hà Lan với bộ ba Đức nhưng thực tế đâu phải chỉ có chúng tôi. Milan còn có những gã người Ý rất cừ như Baresi – Ancelotti – Donadoni. Họ là đội hình xuất sắc nhất. Chúng tôi thường thắng họ nhiều hơn ở derby nhưng họ lại giành nhiều danh hiệu hơn.

Mốc son sự nghiệp của ông là gì?

L.M: Vô địch World Cup 1990, khi chúng tôi sát cánh bên nhau khoảng 7 tuần lễ và cùng có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhiều khi, chúng tôi ngỡ như mình đang đi nghỉ mát ở Ý vậy. Bóng đá là điều quan trọng nhất, chắc chắn là vậy, nhưng Beckenbauer cho chúng tôi sự tự do với việc được nghỉ một buổi chiều hoặc nghỉ cả ngày. Đội hình cũng như tinh thần tập thể của chúng tôi tốt hơn hẳn hồi 1986, thời kỳ mà có những nhóm trong ĐTQG luôn kèn cựa với nhau.

Doi thu vi dai nhat cua Maradona: 'Nuoc Duc khong biet cu xu voi nguoi hung' - Anh 3

Matthaus và đồng đội nâng cúp thế giới năm 1990 (Ảnh: Getty Images)

Ông có tự tin rằng chắc chắn sẽ thắng người Anh ở loạt luân lưu 1990?

L.M: Chúng tôi chả bao giờ ngán ngại gì khi gặp người Anh cả. Chúng tôi tin vào bản thân mình. Luân lưu vẫn luôn có chút may rủi nhưng những quả luân lưu ở bán kết năm ấy của chúng tôi thuộc diện “đỉnh” về chất lượng. Chúng tôi tự tin chúng tôi sẽ sút tốt. Chúng tôi ngẩng cao đầu còn người Anh thì cúi đầu. Tôi đã an ủi Chris Waddle sau đó vì sau trận chung kết Cúp Đức năm 1984 tôi hiểu rất rõ cảm giác đá hỏng luân lưu là như thế nào. Không dễ dàng đâu.

Thế thì có phải ông là người đã nhát đến mức không dám đá quả luân lưu cuối cùng của trận chung kết năm 1990?

L.M: Người ta vẽ chuyện ra thôi. Thực ra tôi gặp vấn đề với đôi giày của mình. Hết hiệp 1 tôi phải đổi giày và hiệp 2 chơi với đôi giày mới hoàn toàn nên tôi cảm thấy không 100% thoải mái để đá luân lưu. Tôi biết cách đá luân lưu chứ. Nếu tôi không gặp vấn đề với đôi giầy của mình, tôi đã nhận đá luân lưu rồi. Nhưng thay vì mạo hiểm vào đúng lúc mình không chắc chắn lắm, giống như hồi 1984 vậy, tôi bàn giao nó cho người khác. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải thắng, nên tôi đã bảo Brehme rằng “Andi, làm ơn”. Andi và tôi chơi cùng nhau ở Bayern và Inter và chúng tôi ở chung phòng với nhau trong 7 tuần World Cup nên coi nhau như thủ túc vậy. Cậu ấy đá thành công, chúng tôi thắng. Nâng cúp vàng quả là cảm giác diệu kỳ.

Lothar, sự thực về mối quan hệ giữa ông và Klinsmann? Căng đúng không? Và vì mối quan hệ ấy mà Berti Vogts loại ông hồi EURO 1996?

L.M: Jurgen Klinsmann với tôi mang hai tính cách khác biệt nhau. Vì thế, chúng tôi không thể là bạn tốt đuợc của nhau khi chơi cùng màu áo hồi thập niên 90s. Nhưng ra sân thì chúng tôi luôn làm điều tốt nhất để hỗ trợ nhau.

Vogts loại tôi cũng một phần vì lý do đó. Đó là bóng đá mà. Cuối cùng thì HLV đã làm mọi thứ đều đúng khi ông ta vô địch giải đấu mà không có tôi.

Thế có đúng là hồi ở Bayern Munich, ông đã cá độ là Klinsmann không thể ghi được ghi nổi 15 bàn ở mùa giải đó?

L.M: Cái đó không phải là dìm hàng Jurgen. Nó chỉ là chuyện vui thôi mà. Uli Hoeness và tôi ngồi tán gẫu 1 chiều, tâm trạng đang vui, và chúng tôi độ với nhau 10 ngàn Mark Đức. Tôi bảo “OK, anh ta sẽ không ghi được 15 bàn đâu” còn Uli nói “Nó sẽ ghi 15 bàn đấy”. Tôi nghĩ, nếu cậu ấy ghi 15 bàn thì chúng tôi có thể vô địch, và nhận được tiền thưởng cỡ sáu bảy chục ngàn Mark gì đó, nhiều hơn tiền thua độ. Còn nếu không, ít ra tôi cũng thắng độ Uli 10 ngàn. Tình huống ấy kiểu gì tôi chả có lợi. Trận cuối của mùa 1996/97 ấy, chúng tôi lúc đó đã là nhà vô địch rồi, và anh ta ghi bàn từ khoảng cách 50 centimetre để có bàn thứ 15 (cười khà khà). Tôi có thể bắt kèo kia được chứ nhưng lỡ anh ta không ghi được 15 bàn và chúng tôi không vô địch thì sao? Tôi sẽ thua cả hai đường à? Cách của tôi là ăn chắc, kiểu gì cũng phải được một kèo.

Top 5 bàn thắng của Matthaus tại Bundesliga

Nếu ông không bị thay ra ở phút 80 trận chung kết Champions League 1999, Man United sẽ không thể lật ngược thế cờ?

L.M: Lúc ấy tôi 38 tuổi rồi, và chúng tôi chơi với 1 hệ thống khác hẳn. Cả mùa, chúng tôi chơi với tuyến phòng thủ 3 người, mà tôi chơi thòng bên cạnh Kuffour và Linke. Nhưng trận đó chúng tôi lại đổi, chơi hệ thống tuyến thủ 4 người, có nghĩa là tôi đôn lên chơi tiền vệ, với cách di chuyển phải khác, không có các khoảng nghỉ lấy sức. Mà Barcelona thì lại khá nóng về tối, thế nên đến phút 70 hay 75 gì đó, tôi nói “HLV, tôi quá mệt rồi”. Và sau đó, quyết định thay tôi hay giữ tôi lại là do HLV chứ. Với ông ấy, đó là dấu hiệu ông ấy cần thay đổi, và ông ấy đã thay đổi. Rồi Man United ghi 2 bàn nhưng thực tế không ai dám nói chắc rằng còn tôi thì họ không thể ghi bàn, mặc dù trông thì có vẻ vậy. Phải chúc mừng Man United vì họ quyết không bỏ cuộc ở những phút cuối ấy. Chúng tôi kiểm soát đến tận phút 89, có cơ hội ghi bàn thứ hai, ba, thậm chí là bốn, năm nhưng chúng tôi không tận dụng được cơ hội. Cuối cùng thì ai cũng biết cả rồi đấy.

Ông làm gì mà để Stefan Effenberg để trong cuốn tự truyện của ông ấy (ra mắt năm 2003) cả một chương tên là “Những gì Lothar Mattheaus biết về bóng đá” và toàn bộ chương ấy chỉ là một trang trắng?

L.M: Ồ, tôi không đọc nó. Stefan là một cầu thủ lớn và tôi tôn trọng cậu ấy, nhưng tôi không đọc sách của cậu ấy.

Ông có tiếc về quyết định đến New York?

L.M: Tôi đã quá mệt mỏi và muốn kiếm tìm đoạn kết sự nghiệp một cách mới mẻ hơn. Bora Milutinovic lúc đó là HLV của MetroStars. Ông ấy là người dễ thương và tôi nghĩ “Ừ nhỉ, sao không chơi vài mùa ở New York nhỉ?”. Tôi ký hợp đồng. Hai tuần sau, họ sa thải Milutinovic.

Có phải hồi đó ông sống ở tòa nhà Trump Tower? Có gặp Trump trong thang máy lần nào không?

L.M: Không, tôi ở Trump International Tower, ở Manhattan còn Donald Trump sống ở Trump Tower ở Đại lộ số 5. Tôi có một lần gặp ông ấy và bạn gái trong một nhà hàng nhưng không nói chuyện nhiều.

Ông làm huấn luyện ở nhiều nơi: Áo này, Serbia này, Brazil này, Israel này... Có kỷ niệm nào hay ho nhất chứ?

L.M: À, đó là hồi 2003, tôi thắng Newcastle khi cầm Partizan Belgrade và giành vé vào vòng bảng Champions League. Trận đầu vòng bảng chúng tôi hòa Porto của Mourinho 1-1. Sau đó, sự nghiệp huấn luyện của ông ấy và tôi khác hẳn.

Hồi 2009 ông bảo “Tôi là một thần tượng và nước Đức nên xấu hổ khi cư xử với tôi thế này”. Giờ còn cảm thấy thế chứ?

L.M: Truyền thông nó bóp méo đi một chút nhưng phải thú thực nước Đức không biết cách cư xử đúng đắn với những người hùng của mình. Boris Becker không sống ở Đức nữa; Setffi Graf cũng không sống ở Đức nữa; Michael Schumacher cũng không sống ở Đức; Beckenbauer cũng không sống ở Đức và tôi cũng không sống ở Đức. Toàn các ngôi sao lớn nhất thế giới của nước Đức cả và chẳng ai còn sống ở đó. Bạn phải đặt câu hỏi tại sao chứ. Đó là vì bạn không thể sống theo cách mà bạn mong muốn. Boris Becker sống ở London, ở đó người ta còn nhận ra anh ấy nhưng tôn trọng anh ấy. Ở Đức, bạn ra phố và phải nghe những bình phẩm ngu xuẩn. Tôi muốn quay lại, tôi không chống lại nước Đức, nhưng phải quay lại để hạnh phúc hơn và thư thái hơn. Vì thế, tôi thích sống ở Budapest hơn.

Hà Quang Minh (theo Fourfourtwo)