Đời người thực sự quá ngắn ngủi sống này chết mai vậy tại sao cứ trốn tránh với thứ tình cảm của bản thân? Có lẽ họ nghĩ quá sâu xa chăng hay chỉ là họ không muốn sống vì tình cảm của chính mình...

Thật đáng tiếc đời người có mấy mươi lần được là chính mình vậy sao lại không sống thật với nó để cuối đời nhìn lại còn mỉm cười an nhiên

"Em ơi 60 năm cuộc đời" vậy sao không sống vì chính thứ tình cảm của mình mà phải chèn ép và lẫn tránh nó như vậy! thật đau lòng khi có cố gắng cách mấy thì cái thứ tình cảm kia cũng bị giấu đi. Con người ta cứ mãi đuổi theo nhau về những thứ đã xa nhưng lại không chịu nhìn lại mình đang có gì.

Chỉ là khi cứ mãi chạy theo tình cảm của chính mình mà quên mất còn những người đang chạy theo ta. đến một lúc nào đó ta sẽ dừng lại mà đón tiếp họ thật nồng nàn.

Thật sự anh đã quên anh từng mạnh mẽ đến nhường nào, quên đi tình yêu anh giành cho sài gòn, quên đi những lời kiến nghị của xã hội, quên đi những định kiến của gia đình.

Anh từ bỏ tất cả, từ bỏ những cơ hội thăng tiến để được ở lại cùng em! Thế nhưng trớ trêu thay những điều đó thật sự được trả bằng cái giá đắt mà anh không thể nào nghĩ ra được.

Doi nguoi qua ngan de che giau tinh cam thuc su cua minh! - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đã từng nghĩ về những lời hứa hẹn của nhau, những tình cảm cháy bỏng dành cho nhau những lời nói, hành động cử chỉ dành cho nhau để rồi khi xa nhau nhìn lại cảm thấy bản thân chênh vênh giữa cuộc đời này, nhỏ bé giữa dòng người, thấy được sự thất bại và nỗi đau của thực tế đem lại cho kẻ mơ mộng về điều tốt đẹp như anh đây.

Có đúng hay sai khi anh cố gắng tất cả với mong muốn nhận lại từ em chút gì đó gọi là yêu thương.

Dù không lớn lao như những người là biểu tượng của tình yêu, nhưng cũng đủ để anh thấy được thứ tình cảm mông lung mà trân thành từ em. Em cứ yên tâm, cứ hạnh phúc vui vẻ, cứ cười tươi như cái trăng rằm thuở nhỏ, mọi chuyện buồn đau sẽ có người thay em mà ôm lấy hết.

Doi nguoi qua ngan de che giau tinh cam thuc su cua minh! - Anh 2

Ảnh minh họa.

Chính vì sự hy sinh vô bờ bến trong tình yêu của những kẻ say tinh này mà chấp nhận tất cả, chấp nhận là kẻ đau lòng, chấp nhận là kẻ gục ngã trước mà mới có được những tình yêu lớn lao mà người đời chỉ thấy kết quả của nó. Tại sao, con người ta lại không nhìn vào quá trình để thấy được những người đã hy sinh để họ có được cái kết quả đó?

Tại sao lại không sống thật với chính tình cảm của bản thân mình để rồi cuối đời có nhìn lại không hối tiếc.

Cuộc sống vốn dĩ là bất công, nên chọn lựa cho bản thân các biện pháp phòng ngừa mà tiếp tục cháy theo tình cảm của mình. có những người thật ngu ngốc họ cứ nghĩ sẽ tốt hơn nếu ôm trọn vào lòng hết tất cả những ký ức vỡ vụn đó, ôm trọn vào lòng những mảnh ghép tình cảm sắc nhọn đó rồi tự làm chính mình đau thêm.

Nhưng không sao, cũng nhờ chính những nỗi đau đó mà con người mới càng thêm mạnh mẽ mà trưởng thành hơn.

Cuộc đời ngắn lắm vậy hãy sống sao cho không thấy hối tiếc, đừng nói chi xa cả, đời hãy sống cho mỗi ngày thật ý nghĩa...

Sưu tầm