Con người thường không biết quý trọng những thứ hiện hữu trước mắt mình, cho đến lúc chúng mất đi. Những người chúng ta yêu thương, để tâm nhất, lại là những người thường khiến chúng ta tổn thương nhiều nhất.

Con người có đôi mắt, nhưng đôi khi lại vẫn nhìn người sai.

Con người biết đúng, nhưng nhiều lúc vẫn lựa chọn làm sai.

Trái tim con người luôn biết rõ chỗ nào có tình yêu, nhưng nhiều lúc vẫn tình nguyện lựa chọn trao gửi tim mình vào sai chốn.

Cuộc đời con người thực sự được định đoạt bởi hai chữ “số phận”, hay vốn dĩ tất cả đều là sự lựa chọn? Và sự lựa chọn nào cũng đều có cái giá của nó, vậy mà đôi khi con người chỉ cần một lý do để yên tâm đổ lỗi cho hai chữ số phận...

Doi mat con nguoi von nhin xa nen hay bo quen nhung nguoi ben canh... - Anh 1

Con người thường không biết quý trọng những thứ hiện hữu trước mắt mình, cho đến lúc chúng mất đi. Những người chúng ta yêu thương, để tâm nhất, lại là những người thường khiến chúng ta tổn thương nhiều nhất.

Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi chúng ta yêu thương một người quá nhiều, họ sẽ cho rằng tình yêu đó là mãi mãi, chúng ta thuộc về họ mãi mãi, cho dù họ có làm gì hay tổn thương chúng ta nhiều đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể rời bỏ họ.

Nhưng ở đời làm gì có cái gì là mãi mãi? Tình thương cũng vậy, mà tình yêu thì cũng vậy - tất cả đều bị bào mòn. Tất cả đều có giới hạn nhất định. Một khi đã không biết quý trọng, thì sớm hay muộn người yêu thương bạn cũng sẽ bỏ mà đi.

Trên đời này vốn có những thứ đã qua thì không cách nào lấy lại được. Như thời gian, trôi qua rồi chỉ có thể hoài niệm. Như lời nói, một khi đã thốt ra, đã làm tổn thương người khác thì cho dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa thì cũng không cách nào khiến cho con người ta quên được.

Doi mat con nguoi von nhin xa nen hay bo quen nhung nguoi ben canh... - Anh 2

Những thứ mất đi rồi thì có mấy ai dễ dàng tìm lại được? Giống như một cốc nước đổ đi cũng không thể hốt đầy như cũ. Tình cảm của con người, một khi đã chảy cạn thì cho dù có bù đắp bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể lấy lại.

Đôi mắt con người ở đằng trước, nên đôi khi họ bỏ quên những người sẵn lòng đứng phía sau họ.

Đôi mắt con người vốn thường nhìn xa, nên hay bỏ quên những người ngay cạnh...

Chỉ cho đến khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng ấy tìm đến, con người ta mới biết mình đã bỏ lỡ những gì...

Theo TTXVN