Rất nhiều người bức xúc khi giám khảo của chương trình Vua đầu bếp đổ món ăn của thí sinh vào thùng rác. Em thì nghĩ cũng đôi lúc cần làm thế: đồ ăn không ngon thì phải bỏ đi.

Doi khi cung can bo thuc an di - Anh 1

Anthony Bourdain: “Mỹ phải học Việt Nam về cách ăn uống” (Ảnh: Channel Travel)

Ẩm thực là một trong những khía cạnh văn hóa quan trọng nhất của người Việt. Quan trọng và nổi tiếng, bởi nếu có thứ gì đó khiến phương Tây thần tượng chúng ta, thì đầu tiên phải kể đến đồ ăn.

Khi phóng viên hỏi Anthony Bourdain, một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới rằng nếu nước Mỹ cần phải học một quốc gia nào đó về thói quen ăn uống và văn hóa ẩm thực thì sẽ phải là nước nào, ông trả lời: Việt Nam. “Cũng có thể là Tây Ban Nha nữa. Nhưng Việt Nam chuẩn nhất: rất ngon, nhiều hương vị, tươi sống, giàu tính địa phương, rẻ, nói chung là cực kỳ ngon và không gây ảnh hưởng lên cơ thể”.

Chúng ta có phở, có bánh mì, có nem rán,… có những huyền thoại của văn hóa ẩm thực thế giới, có thể bắt gặp ở bất kỳ một thành phố phương Tây nào.

Thế chúng ta đã đối xử với khía cạnh văn hóa huy hoàng ấy của mình như thế nào?

Ở khắp các ngõ phố, em thấy người ta cặm cụi ăn một thứ hành khô phi sẵn nhạt nhẽo, không thể tìm được dấu tích của một lát hành, chẳng biết nhập từ quốc gia nào đó về, mà có người đồn rằng là vỏ khoai lang hay vỏ cây chiên lên.

Ở khắp các trường đại học, em thấy các cô gái mình đầy học thức không thể phân biệt được thịt kho tàu với thịt rang – bởi vì những quán ăn quanh ký túc xá về cơ bản tạo ra những thứ không phải thế này cũng chẳng phải thế kia.

Ở khắp các ngõ phố, em chứng kiến các món ăn có tuổi đời hàng trăm năm và gắn liền với lịch sử dân tộc, được làm theo những công thức vô tội vạ.

Những quán bún-phở-miến có chung một nồi nước dùng. Ăn bún ngan thì cho ngan với nước dùng xương, ăn miến lươn thì cho lươn với nước dùng xương, ăn phở bò cũng cho thịt bò với nước dùng xương. Gọi tên những cái bát ấy là “bún ngan”, “phở bò”, “bún bò” em cứ thấy có tội với văn hóa như thế nào.

Người ta vẫn ăn. Vẫn chấp nhận những văn hóa biến dạng ấy với suy nghĩ rằng nó là “miếng ăn”. Sẽ có người bảo em rằng người lao động có miếng ăn là quý rồi, phải biết trân trọng, như cái cách mà họ đã trách vị giám khảo kia.

Doi khi cung can bo thuc an di - Anh 2

Một quán phở Hà Nội (Ảnh: VnExpress)

Nhưng không thể vì thương người nông dân trồng dâu nuôi tằm mà chúng ta có thể chấp nhận một loại áo dài xẻ ngực đến rốn nếu nó xuất hiện.

Vấn đề không hề là sự thiếu thốn. Vẫn với từng ấy chi phí, vẫn với từng ấy công nấu, vẫn với từng ấy nguyên liệu, chúng ta có quyền được ăn những thứ ngon hơn. Chỉ có điều chúng ta đã quá dễ dãi, chúng ta không biết cách lắc đầu với những thứ dở hơi. Chúng ta có thể tiêu hàng trăm nghìn cho hai tiếng xem phim trong rạp, nhưng không sẵn sàng bỏ một bát bún vài chục nghìn nếu nó ăn không ngon.

Chấp nhận ăn những thứ không ra gì không phải là trân trọng miếng ăn, mà ngược lại, chấp nhận những điều ấy là thiếu tôn trọng nguyên liệu, thiếu tôn trọng văn hóa, thiếu tôn trọng lịch sử và tất nhiên là chính bản thân mình.

Và rồi tâm lý chấp nhận lan ra, và rồi thẩm mỹ ẩm thực bị triệt tiêu, và rồi cả một thế hệ không còn biết thế nào là ăn ngon nữa. Những cô sinh viên cả tuổi thanh xuân ăn hàng, hai mươi năm nữa sẽ bảo con dâu: “Phở bò với bún thang thật ra là chung một loại nước dùng, mày đừng tưởng Google một tý mà tinh tướng, từ hàng chục năm trước mẹ đã ăn thế rồi”.

Anh chồng, vốn cũng vì sợ dư luận mà không dám từ chối thức ăn mẹ nấu, hùa vào: “Đúng rồi em ạ, cái hàng phở và bún thang gia truyền ở đầu phố giờ nó còn nấu cả phở thang cơ mà”.

Thế là đi đời bún thang, đi đời phở bò.

Đức Hoàng