Thời điểm này, các địa phương trong cả nước đồng loạt tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Có điểm chung từ những con số thống kê, tỷ lệ gia đình văn hóa thường năm sau cao hơn năm trước.

Doi hoi su thuc chat - Anh 1

Phải thấy rằng, tác động to lớn của phong trào đã tạo sự chuyển biến trong đời sống văn hóa ở mọi miền, mọi địa bàn. Nhiều công trình văn hóa được xây dựng qua các hoạt động xã hội hóa. Lối sống có văn hóa, nếp sống văn minh đã thấm vào mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.

Tuy nhiên, một hạn chế đang tồn tại, đó là bệnh hình thức, bởi tỷ lệ gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa, khu phố, cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa ngày một tăng, nhưng đạo đức xã hội còn quá nhiều chuyện nhức nhối. Không ít địa phương, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa xấp xỉ 100%, nhưng ở địa phương đó, vẫn xảy ra bạo lực, cờ bạc, số đề. Trong số gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa, có gia đình nếp sống và cách cư xử với hàng xóm làng giềng, với cộng đồng chưa thật sự tốt. Rồi cả những gia đình vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, nuôi trồng cây, con không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; hoặc có trường hợp con cái quấy phá hàng xóm, mắc các tệ nạn xã hội…, vẫn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Không phải đến kỳ tổng kết này, căn bệnh hình thức trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mới được đề cập, mà từ nhiều kỳ tổng kết trước vấn đề này đã được xới lên và nhiều địa phương, đơn vị coi đó là vật cản lớn và đều đặt quyết tâm khắc phục. Trước mắt cần khắc phục ngay tiêu chí đánh giá gia đình đạt chuẩn văn hóa. Đối chiếu với tiêu chuẩn hiện hành thì còn quá chung chung, thiếu cụ thể, khi soi vào các tiêu chuẩn, thì gia đình nào cũng có thể đáp ứng để được công nhận.

Thực tế, căn bệnh hình thức, “con gà tức nhau tiếng gáy” đang trở thành mối lo, thậm chí là nguy cơ, bởi nó đã lan rộng và làm ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa cũng như hiệu quả của phong trào. Không riêng lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực nào của đời sống xã hội cũng vậy. Không thể phủ nhận hình thức, nhưng hình thức phải phù hợp với nội dung, với thực chất. Với lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cũng vậy. Nếu danh hiệu “gia đình văn hóa” được đặt không đúng chỗ, nặng tính hình thức, thì không còn giá trị đích thực của một phong trào. Áp lực của bệnh hình thức chính là nguyên dân dẫn đến những báo cáo không đúng sự thật, khuyếch đại thành tích, biến tướng các tiêu chí, bằng mọi giá phải đạt cho được danh hiệu.

Đáng phải suy nghĩ, khi tỷ lệ gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa tăng cao, nhưng trong thực tế có rất nhiều vấn đề khiến cả xã hội trăn trở. Tình trạng sản xuất và buôn bán các loại thực phẩm nguy hại cho sức khỏe con người đến mức bất chấp đạo lý, mà sự việc lại xảy ra ở chính đơn vị, địa phương, gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa. Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa trở thành thực chất, phát huy được giá trị, có lẽ cần bớt đi những chuyện cao siêu, hình thức, mà cần xác định từng việc cụ thể và sát thực tế để triển khai, tạo sự chuyển biến thực sự của phong trào và phát huy những giá trị và thành quả của phong trào trong đời sống xã hội.

Cần khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” là chủ trương lớn, mang tính cốt lõi và có tác động sâu rộng về mọi mặt trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, nếu biến thành một phong trào mang tính hình thức, chạy theo chỉ tiêu và các tiêu chí cứng nhắc, thì chắc chắn hiệu quả của phong trào sẽ không đạt được như mục tiêu đặt ra. Đặc biệt, lĩnh vực văn hóa có tính đặc thù riêng, bởi thế không phải cái gì cũng có thể biến thành những con số cứng nhắc.

Mấu chốt của vấn đề là cần sự thay đổi về nhận thức, phải lấy cái thực chất làm căn bản, hướng tới giá trị thực và coi đây là cái gốc để đào thải căn bệnh hình thức, để làm sao mỗi đơn vị, cơ quan, gia định văn hóa phải thực sự là tấm gương, giúp cho xã hội ngày càng phát triển lành mạnh, văn minh.

Yến Nhi