Bài 1: Dấu chân du mục

(Cadn.com.vn) - Quanh năm, họ chỉ với một “lập trình”: Ngày đua “ma-ra-tông” trên đồng cỏ; đêm ú ớ trong mơ, giật mình tỉnh giấc sợ cái nắng trên đồng cỏ, sa mạc cát rát bỏng. Nhưng đã chấp nhận đời du mục (chăn cừu thuê), họ vẫn phải rong ruổi mưu sinh. Theo chân những du mục trên vùng đất Ninh Thuận, tôi thấu hiểu nỗi gian truân họ đang đối mặt với cái nghề trăm đắng, ngàn cay, nhưng không thể bỏ.

Doi du muc - Anh 1

Doi du muc - Anh 2

Về “thánh địa cừu”

Xế chiều, tôi gọi bác tài xe khách tuyến Cam Ranh (Nha Trang) đi Phan Rang (Ninh Thuận) qua H. Ninh Hải. Anh xe thồ vui tính áp giá nhanh khi biết tôi là phóng viên, muốn đi “thủ phủ” đồng cừu An Hòa, thôn An Hòa, xã Xuân Hải: “Về tới nơi 10km, chú cho tui xin tô bún, chai bia giải khát”. Có thế thôi là anh chở tới tận chuồng cừu vài trăm con của Hồ Nắng rồi mới quay xe về. “Anh là phóng viên muốn quay phim cừu chứ gì?”–câu hỏi của Nắng khiến tôi giật thót! Thì ra, mỗi năm Nắng cùng những du mục của thôn đón hàng chục nhà báo như tôi tìm đến “thánh địa” cừu An Hòa để quay phim, tìm hiểu cuộc sống dân du mục. Rồi Nắng nói: “Anh cứ tìm nơi nghỉ qua đêm, sáng mai 6 giờ có mặt tại đây, chúng ta xuất phát”.

Sáng hôm sau, như lời hẹn, tôi đến chỗ Nắng. Trước giờ thả cừu, Nắng chóng vánh tạm biệt vợ con, chuẩn bị những đồ nghề thiết yếu cho cả ngày đánh vật với bầy cừu 250 con. Ngoài nắm cơm chặt, dăm miếng lương khô, chai nước, cây gậy lùa cừu là vật không thể thiếu. Đúng 6 giờ, khi ánh bình minh vừa lên, Nắng huýt sáo làm hiệu để các “đồng nghiệp” tháo cổng chuồng cừu lùa ra đường liên thôn thẳng tiến đến đồng cỏ. Hàng chục chú chó cũng được đưa theo chuyến hành trình để “giúp việc” khi các du mục cần đến. Nắng bảo: “Công của bầy “cẩu” này lớn lắm nhà báo ơi. Cả ngày trên đồng cỏ, chú cừu nào “lệch pha”, bỏ bầy chạy rông, lập tức bị chúng gằn giọng sủa cho mất vía”. Tôi hiểu lời Nắng. Đúng là suốt chặng đường bê-tông liên thôn đến đồng cỏ dài vài cây số, những chú chó như cánh “vệ sĩ” luôn sát bên bầy cừu, khiến chúng khó mà te tắt. Đang dở cuộc chuyện trò, Nắng cùng vài du mục khác vỗ lớn tràng pháo tay. Bầy cừu dậm chân nối đuôi nhau ùa xuống con đường mòn thẳng tiến tới hồ nước lớn cạnh đồng cỏ. Thì ra, tiếng vỗ tay chính là hiệu lệnh bắt đầu giờ tắm của cừu trước khi túa ra đồng cỏ kiếm ăn. Theo Nắng và người theo nghề du mục, toàn xã Xuân Hải rất nhiều đồng cỏ và cả trăm đàn cừu, nhưng đến mùa khô chỉ duy nhất hồ nước Thành Sơn của thôn An Hòa là sâu nhất để cừa có nước tắm, nên đầu giờ đi ăn, cuối ngày trước khi trở về chuồng, tất cả du mục ai cũng lùa cừu tới đây tắm rửa. Minh chứng cho lời nói của mình, Nắng chỉ tay về phía xa, nơi hàng chục du mục khác cũng đang lùa bầy cừu vài ngàn con về hướng hồ nước tạo ra bức tranh đồng cừu nên thơ. Thời khắc này, nhiều du khách, nhất là những cặp đôi trẻ tranh thủ thời gian về đây khám phá, lưu lại khoảnh khắc thú vị.

Doi du muc - Anh 3

Mỗi ngày, Nắng lùa cừu đi chăn từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều mới về.

Chạy đua trên đồng cỏ

Trước khi đặt chân đến vùng đất Ninh Thuận, tôi từng xem bộ phim truyền hình “Dấu chân du mục”, ấn tượng với những cảnh quay trên cánh đồng cỏ, sa mạc. Nay tận mắt sức hấp dẫn của cảnh đẹp nơi đây, tôi mới biết vùng đất này không chỉ có những giàn nho tím mọng, vịnh biển trong xanh, tháp Chăm huyền bí mà còn có những cánh đồng cừu đẹp miên man dưới nắng. Trở lại câu chuyện của Nắng và những du mục. Từ sau giờ cừu tắm đến cuối ngày là khoảng thời gian vất vả, gian truân nhất. Để thỏa mãn cơn đói sau một đêm nhốt trong cũi gỗ, đàn cừu túa ra khắp đồng cỏ kiếm ăn. Nhiệm vụ của người chăn cừu lúc này là chạy quanh giữ cho cừu không tách đàn. Suốt nhiều giờ, dọc các chân ngọn núi Thành Sơn, Nha Hố, Lương Tri, Phước Trung, Đồng Dày..., Nắng cùng các “đồng nghiệp” mồ hôi nhễ nhại, căng sức chạy đua lùa những nhóm cừu tham cỏ, bỏ bầy. “Không như lúc từ nhà ra đồng, chúng luôn bám đuôi nhau theo đàn anh ạ. Trên đồng cỏ, con cừu nào thấy cây lá tốt là lao tới, dù cây đó chúng nhìn thấy rất xa bầy. Vì thế mình là phải canh chừng, xua chúng trở lại bầy, bằng không để đi lạc, kẻ xấu bắt trộm, chủ bắt đền trắng máu”– Nắng nói.

Cũng như Nắng, trên cánh đồng cừu An Hòa, xã An Hải và đồng cừu giáp ranh là xã Phước Trung, H. Bác Ái, hàng chục du mục khác cũng luôn ở tư thế “chạy ma – ra – tông” giữa nắng để quản cừu, không để thất lạc. Không chỉ phòng mất cừu, lỡ chúng đi lạc, tạt vào đất canh tác của người dân phá hoa màu, bị họ bắt đền cũng đã xảy ra nhiều. Chị Phương cùng con–cu Đăng kể với tôi rằng, theo nghề du mục hơn 10 năm nay, hai mẹ con chạy nhiều trên đồng cỏ đến nỗi cơ bắp nổi cuồn cuộn. Nhiều người chạy té vấp, chấn thương đầy chân vẫn phải cố ra đồng, không thể để cừu nằm chuồng chịu đói. Ăn vội nắm cơm khi bầy cừu tập trung ngả lưng dưới cỏ, chị Phương kể câu chuyện “đào ngũ” của một du mục mà chị nhớ nhất... 3 năm trước, có chàng trai tên Đông từ phía Bắc tìm đến đồng cừu An Hòa kiếm việc, đầu quân cùng nhóm du mục với mức thù lao 20 triệu đồng/năm. Cũng xuất thân từ nông thôn, Đông từng làm đủ việc nặng từ thồ mạ, gánh lúa đến bốc vác thuê. Nhưng vào nghề du mục chỉ được 2 tháng, Đông đã chạy dài, xin chủ cừu cho bỏ “hợp đồng” đi nơi khác tìm việc. Nguyên nhân khiến Đông bỏ nghề là không thể chịu nổi cảnh suốt ngày chạy bạt mạng trên đồng cỏ, đồi cát lùa cừu tránh họa lạc bầy. Đỉnh điểm của sức chịu đựng là lần té ngã dưới chân núi Phước Trung, bắp chân Đông bị đá nhọn xẻ thịt, lòi cả xương. Bà chủ bầy cừu 120 con giao cho Đông đành phải trả công cậu 5 triệu đồng, tìm du mục mới...

Chị Phương và Nắng khảng khái rằng, nếu theo nghề này, chỉ có dân địa phương mới chịu nổi vì quen cảnh thong dong đồng cỏ từ thủa bé, còn người nơi khác tới khó mà trụ hạng. Mà đã theo nghề là xác định chịu khổ cả ngày lẫn đêm. Tính bình quân mỗi ngày từ 9-10 tiếng miệt mài chạy theo đuôi cừu hết đồng này qua đồi khác, chân ai cũng cứng đơ. Đêm về, trong giấc mơ cũng thấy cảnh cừu tách bầy, lại phải “chạy”, “chạy” đến khi tỉnh giấc. “Nhiều đêm ú ớ mơ, giật mình kinh hãi anh ạ. Kinh hãi vì mơ thấy cừu chạy loạn, lùa mãi không được nên để “mất” cả chục con, ngồi khóc hết nước mắt. Đến khi tỉnh dậy biết là chiêm bao, vừa mừng vừa run”–Nắng kể...

(còn nữa)

Phóng sự: Hoàng Nam