PNO - “Môn đăng hộ đối” thường bị những người ủng hộ việc tự do yêu đương bỏ qua. Những tưởng quan điểm ấy bị xếp xó từ lâu và nam nữ thời công nghệ cao không cần dựa vào tiêu chuẩn đó để quyết định hạnh phúc.

Vậy mà cái quan điểm “đăng, đối” của các cụ tổ vẫn còn tồn tại. Trong thời đại robot, quan điểm ấy lại vẫn có chỗ đứng vững chắc, chính là do các bạn trẻ tự khoác lên mình như tấm áo của hạnh phúc.

Bà xã tôi kết luận: “Các cặp vợ chồng đang tạo ra công thức mới. Này nhé, anh cứ để ý trong đám bạn bè mình mà xem. Những người ngày xưa chồng đi làm công chức, trở thành trí thức, văn nghệ sĩ, có người vợ quê mùa chờ chồng, không còn nữa. Những cặp ấy thế nào cũng “đi đứt” trước sức mạnh của các cô gái thành thị”.

Tôi nói: “Em lầm rồi. Bây giờ người chồng người vợ đi làm ăn tứ xứ, để lại hậu cần ở quê quán, nhiều lắm chứ. Chồng Bắc vợ Nam, nay vẫn còn. Thì em không thấy các công nhân trong khu công nghiệp, các bà đi bán hàng rong tàu hũ, bánh đa nướng, đậu phộng luộc và sổ xố đó sao? Họ vào Sài Gòn, ra Hà Nội, đi làm ôsin, cả ở nước ngoài, để đem tiền về nuôi chồng chăm con quanh năm ở quê đó sao? Đàn ông bây giờ ở nhà đảm đang để vợ xông ra thị thành kiếm tiền. Sao em lại nói không còn loại người như vậy nữa?”.

Bà xã tôi xuống giọng, nhưng vẫn nói: "Ở xã hội mới này, chuyện gì cũng có hết. Cứ mở mấy tờ báo hằng ngày ra là thấy. Nhưng em nói ở đây là nói mấy người trung lưu có kiến thức, có nghề nghiệp và giới tinh hoa kia! Anh cứ kiểm lại các bạn bè quen biết của anh đi!”.

Rồi cô ấy kể ra khiến tôi cũng thấy khá nhiều: “Anh X. làm tập đoàn tài chính thì vợ là trưởng khoa bệnh viện. Anh B. giám đốc tổng công ty, có vợ là cục trưởng hải quan. Chị Y. làm hiệu trưởng trường tư thì chồng làm ở thuế vụ… Đó, anh cứ xem đi!”.

Tôi thấy quả như vậy thật, hình như có một công thức nào đó đang dần định hình. Lũ con cái cũng vậy. Chưa có chức gì thì nó cũng chọn nghề: chàng IT, nàng PR. Thế còn nàng là giáo viên chờ chồng là anh bộ đội vẫn có nhiều đấy chứ. Quy luật tình yêu chân thành đâu có chọn kiểu ấy! Họ vẫn sống cho tình thương yêu bất vụ lợi, và đó là quy luật của tình yêu chân chính.

Bà xã tôi lại đưa ra bằng chứng: công thức của các cụ bây giờ vẫn đúng và ngày càng mạnh mẽ. Chẳng đâu xa, thằng con trai lớn của bà chị tôi vừa bỏ cô bồ nết na lâu nay đã thân thiết như người trong nhà. Bà chị đau lòng lắm, thương cô gái quá. Nhưng bạn bè của chị sau khi nghe chuyện lại nói: “Nó làm đúng đấy. Cô kia con gái miền Trung, gia đình khó khăn. Nay nó chọn cô mới, con nhà khá giả ở ngay thành phố. Cha làm giám đốc, mẹ là trưởng ty. Vậy là nó khôn!”.

Ai cứ nói môn đăng hộ đối là xưa cũ ?

Quảng Yên