Một năm sau khi Forlan ra đi, Park Ji-sung được đưa về Old Trafford. Dù thất bại trong việc khẳng định chỗ đứng ở M.U, nhưng nghị lực đáng kinh ngạc đã giúp Forlan nhanh chóng thể hiện được giá trị của mình ngay sau đó, như cách mà Park Ji-Sung đã chiến đấu để khẳng định tầm vóc của anh ở Old Trafford. Bây giờ, 2 tấm gương nghị lực ấy đối đầu với nhau ở Cúp thế giới.

Forlan là một mẫu tiền đạo rất tròn trịa, với các phẩm chất kỹ thuật cơ bản tốt. Park Ji-Sung cũng thế: Không quá xuất sắc, nhưng anh là một tiền vệ có kỹ thuật đồng đều. Sir Alex Ferguson thích những tiền đạo có óc tưởng tượng và sự táo bạo (như Cantona, hay York), vì thế Forlan, mang nhiều chất “công nhân”, bị loại bỏ. Ngược lại, một mẫu tiền vệ như Park, biết hy sinh vì đội bóng, lại là điều mà Sir Alex đề cao ở tuyến tiền vệ (việc dùng Fletcher là một ví dụ). Forlan đã "lột xác" từ khi rời Old Trafford, Ảnh Getty Nói thế để thấy rằng Forlan không “kém” hơn Park ở sự thích nghi: Tiền đạo của Uruguay trở thành một cỗ máy làm bàn ở bất cứ nơi nào anh qua, từ khi rời Old Trafford. Thậm chí ở ĐT Uruguay, Forlan không chỉ đóng vai trò một chân sút, mà còn mang dáng dấp của một thủ lĩnh. Park Ji – Sung bền bỉ khẳng định chỗ đứng vững chắc ở M.U, và bây giờ cũng đang đóng vai trò đầu tàu ở ĐT Hàn Quốc. Tầm ảnh hưởng của Forlan ở trận này có lẽ cũng sẽ… ngang ngửa Park Ji-Sung, khi anh được HLV Oscar Tabarez kéo xuống chơi như một hộ công đằng sau cặp Suarez – Cavani. Bên kia chiến tuyến, Park giữ vai trò tổ chức tấn công, dù anh chơi ở cánh. Trước đây, Forlan đơn giản là chờ đồng đội “châm ngòi” để dứt điểm. Trong vai trò mới, anh cần phải mẫn cảm hơn trong khả năng tổ chức, để tạo tầm ảnh hưởng lên các đồng đội như điều mà Park đang làm. Thế nhưng ngay cả khi không thể tạo ảnh hưởng lên các đồng đội, Forlan cũng đã quá nguy hiểm: Anh không phải là một Forlan tròn trịa và cầu toàn ở M.U trước kia nữa, mà là một Forlan mạo hiểm đến mức ích kỷ. Anh sút bóng ngay khi thấy khoảng trống, nhiều khi quên mình đã được trao một vai trò mới. Thế nhưng chính sự ích kỷ ấy đã giúp anh có một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Nam Phi ở lượt trận cuối vòng bảng. Park Ji-Sung mạnh hơn trong việc tạo ra mối liên kết giữa các mắt xích tấn công, và toàn diện ở chỗ bản thân anh cũng có thể đóng vai trò một chân sút khi cần (bàn thắng vào lưới Hy Lạp và một ví dụ). Thế nhưng cách xử lý quá tròn trịa của anh cũng khiến sự nguy hiểm cá nhân của anh giảm bớt, và không tạo được những khoảnh khắc bùng nổ như Forlan. Khi ấy Park, trong vai trò một nhà đạo diễn, phải sử dụng tối đa khả năng tổ chức để tận dụng các vệ tinh tấn công xung quanh, mới có thể chiến thắng Forlan trong cuộc đối đầu này. An Ngọc Linh