Thành công bước đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản ở sân chơi Nam Phi bắt nguồn một phần từ ý thức cạnh tranh không mệt mỏi giữa hai nền bóng đá láng giềng

“Thua ai thì thua chứ thua Nhật Bản thì chúng tôi không chịu!”. Lee Jae Woo, hướng dẫn viên nhỏ nhắn có khuôn mặt dịu hiền sinh ra và lớn lên ở thành phố Seoul, nói với chúng tôi như vậy khi câu chuyện chuyển sang đề tài bóng đá. Xe chúng tôi vừa đi qua sân vận động World Cup nằm sát bên sông Hàn, vết tích của trận chung kết Brazil - Đức hãy còn in đậm trên khán đài trang hoàng rực rỡ. Nối gót Hàn Quốc, Nhật Bản đã đè bẹp Đan Mạch để vào vòng 2. Ảnh: Reuters Cũng giống như các đề tài văn hóa, lịch sử của thủ đô được xem là “tâm hồn châu Á” này, người phụ nữ hướng dẫn tỏ ra khá thành thạo về thể thao, đặc biệt là bóng đá. Chị hào hứng kể về một tháng hội hè tưng bừng trên đất nước chị khi Hàn Quốc và Nhật Bản cùng vinh dự đăng cai VCK World Cup 2002, giọng không khỏi tự hào khi nhắc đến thành tích vào đến bán kết của Ahn Jung Hwan và đồng đội. Và khi ai đó trong đoàn chúng tôi hỏi về tương quan lực lượng và thành tích của hai nước láng giềng từng trải qua nhiều khúc mắc thăng trầm của lịch sử, giọng người phụ nữ luống tuổi này khẳng khái như đinh đóng cột, rằng Hàn Quốc không đời nào chịu thua Nhật Bản trên sân cỏ. Dù chỉ đơn thuần trong thể thao nhưng một cái thua như thế - theo lời chị - sẽ khiến nhức nhối một thời gian dài. Cuộc trò chuyện trên xe buýt giữa những người khách đến từ Việt Nam là chúng tôi và công dân thủ đô xứ Hàn này diễn ra cuối năm 2008. Tôi bất giác nhớ như in giọng điệu hùng hồn kèm theo nét cười pha chút bướng bỉnh của Lee vào những ngày này khi theo dõi diễn tiến VCK Nam Phi, đặc biệt khi chứng kiến hành trình đáng khâm phục của cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản cho đến lúc này. Hai đại diện Đông Á này không ai chịu thua ai và cơ chừng giữa họ đang diễn ra cuộc cạnh tranh thầm lặng, gay cấn. Hàn Quốc qua mặt dễ dàng cựu vô địch châu Âu Hy Lạp thì Nhật Bản cũng liền đáp lại bằng chiến công oanh liệt trước sư tử lục địa đen Cameroon. Nhật Bản về nhì trong một bảng đấu có mặt anh tài Hà Lan thì người bạn láng giềng của họ cũng làm được điều tương tự bên cạnh cái bóng của gã khổng lồ Argentina. Cả châu lục từng hào hứng với lối chơi chặt chẽ, tinh thần thi đấu ngoan cường của Park Ji Sung và đồng đội trong cuộc đọ sức với Nigeria thì cũng tự hào không kém trước đấu pháp khôn ngoan và chiến thắng đầy thuyết phục của những Honda, Endo hạ gục cựu quán quân châu Âu Đan Mạch. Người trước kẻ sau, hai đại biểu châu Á này giành quyền vào vòng 1/16 đầy thuyết phục trong sự ngưỡng mộ của khán giả năm châu. Bóng đá Đông Á sẽ còn đi xa hơn nữa bằng xung lực từ hai đầu tàu Hàn Quốc và Nhật Bản. Như hai người học trò ở cạnh nhau không muốn mang tiếng thua kém nhau về sức học, Nhật Bản và Hàn Quốc tự bao giờ đã hình thành trong đời sống bóng đá của hai nước cuộc cạnh tranh căng thẳng quyết liệt nhưng đầy hào khí và tinh thần thượng võ. Trong cuộc thi đua ấy, mỗi nền bóng đá, mỗi đội tuyển đều cố ý nuôi dưỡng nội lực, hình thành bản sắc dựa vào truyền thống riêng có trên cơ sở tiếp thu cái mới tiên tiến của các nền bóng đá hàng đầu. Chỗ dựa vững chãi của họ là khát vọng chân chính của người dân, là ý thức quyết không thua láng giềng của hàng triệu người mà Lee Jae Woo, hướng dẫn viên sôi nổi của Seoul, là một đại biểu. Bóng đá Đông Á sẽ còn đi xa hơn nữa nhờ vào cuộc chạy đua lành mạnh hào hứng này. Đình Xê