Theo tôi, để đoạn tuyệt món thịt chó phải có một ủy ban vận động và từ từ thông qua một đạo luật cấm ăn và mua bán thịt chó để ăn.

Trước tiên, xin chân thành cám ơn báo VietNamNet đã cho tôi cơ hội để trình bày quan điểm của mình về câu chuyện có nên ăn hay không món thịt chó.

Tôi nghĩ , việc ăn thịt chó đầu tiên xuất phát từ những vùng miền thường xuyên đói kém. Người ta buộc phải ăn con vật gần gũi và trung thành với mình để giải quyết cái đói. Trải qua thời gian hình thành thói quen ăn thịt chó. Người miền Nam cũng từ miền Bắc vào cách đây hơn 300 năm , nhưng người miền Nam không ăn thịt chó trừ một số tay nhậu. Khác với người miền Bắc, phần lớn người già, trẻ, nam, phụ, lão, ấu, thành phần lao động hay giới thượng lưu trí thức... đều ăn thịt chó.
Có người nói Hàn Quốc là một quốc gia công nghiệp phát triển nhưng người dân HQ cũng ăn thịt chó đấy thôi. Các bạn nên nhớ rằng 50 năm đầu của thế kỷ 20 trở về trước, HQ cũng là một quốc gia nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên phải đối diện với nạn mất mùa, đói kém như Việt Nam thời đó.

Có một điều trớ trêu cho thân phận loài chó phèn, chó cỏ ở đất nước chúng ta là, khi đất nước đã phần lớn thoát cảnh đói nghèo, thì thay vì, vĩnh biệt món thịt chó "thân thương", người Việt lại "nâng tầm" nó lên chế biến thành nhiều món hấp dẫn, đến...Diêm Vương cũng phải thèm.

Nói như vậy để các bạn hiểu rằng muốn đoạn tuyệt món thịt chó không phải dễ. Vậy thì phải làm sao để người dân không ăn thịt chó?

Đơn giản thôi các bạn, phải có một ủy ban vận động và từ từ thông qua một đạo luật cấm ăn và mua bán thịt chó để ăn. Giống như luật cấm săn, bắn một số loài thú rừng vậy.

Và dĩ nhiên, công việc này sẽ không giao cho những vị khoái món thịt chó.

Phong Le(lephong...@yahoo.com.vn)