Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả nghiêm trọng do bão lũ gây ra. MTTQ Việt Nam, Chính phủ, các bộ, ngành đã thể hiện tinh thần chủ động và nỗ lực cao đã kịp thời ứng phó trong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Doan ket, on dinh, phat trien - Anh 1

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: An Đăng).

1. Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV khai mạc hôm 20-10 và vừa mới đi qua một tuần họp đầu tiên. Đây là kỳ họp cuối năm nên những vấn đề được đặt ra và bàn thảo tại kỳ họp sẽ mang tính chất bản lề cho năm tài khóa tiếp theo. Những vấn đề được bàn bạc tại kỳ họp này cũng sẽ có tính chất quyết định cho những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm tiếp theo và những năm sau đó; nhất là năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra từ đầu năm.

Bằng sự nỗ lực và sự quyết tâm cao, nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2016 tuy khó đạt mục tiêu đề ra từ đầu năm nhưng sẽ đạt ở mức cao (không chỉ với Việt Nam mà còn với khu vực và thế giới). Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. An sinh xã hội và các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. An ninh quốc phòng được giữ vững. Như vậy là chúng ta đã giữ được một sự ổn định nhất định trong khó khăn.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả nghiêm trọng do bão lũ gây ra. MTTQ Việt Nam, Chính phủ, các bộ, ngành đã thể hiện tinh thần chủ động và nỗ lực cao đã kịp thời ứng phó trong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống bão lũ, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, chúng ta còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khác; mà không thách thức nào là nhỏ, trái lại nó còn có thể để lại hệ lụy lâu dài. Tình trạng khô hạn kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long; sự cố môi trường và lũ lụt ở một số tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp, đời sống của nhân dân. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường; giá dầu thô giảm mạnh, duy trì ở mức thấp hơn so với dự kiến kế hoạch, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước và các cân đối vĩ mô. Khó khăn chồng thêm khó khăn. Sự cố môi trường biển miền Trung tuy đã được nỗ lực giải quyết; những người dân đã phải chịu khó khăn khi sự cố xảy ra đã bắt đầu được nhận tiền hỗ trợ đền bù để khởi tạo một cuộc sống mới. Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường.

Tất cả những điều ấy đã đặt các vị đại biểu của dân vào vị trí của những người quyết định các quyết sách cho phát triển. Chính vì thế mà họ- những đại biểu của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất cần “nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, có nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân”- như lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói trong phiên khai mạc.

2. Nói về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong báo cáo đọc tại Quốc hội đã nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trước việc: “thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN. Tập trung chống thất thu, chuyển giá, mở rộng cơ sở thuế, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực. Từng bước thực hiện khoán chi hành chính, đấu thầu, đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công. Cơ cấu lại NSNN theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm chi trả nợ. Phấn đấu giảm bội chi NSNN. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công; chú trọng kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, nhất là vay về cho vay lại, khắc phục tình trạng các khoản vay bị tăng chi phí do chậm tiến độ và hạn chế tối đa cấp bảo lãnh mới.”

Đất nước còn nghèo, siết chặt kỷ luật tài chính, thực hiện triệt để tiết kiệm chính là một cách “thắt lưng buộc bụng” để lo tiền cho đầu tư phát triển. Nhưng, quyết tâm từ Chính phủ không phải chỉ có Thủ tướng và các thành viên Chính phủ thực hiện tốt là được.

Những công trình tiền tỉ. Những trụ sở hành chính hoành tráng. Những chợ dân sinh khang trang, hiện đại với số vốn lớn nhưng lại để không. Những trường mẫu giáo khang trang, sạch đẹp nhưng các cháu học sinh lại vẫn phải học trong những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp… Tất cả những thực tế ấy vẫn đang hiện diện ở nơi này, nơi khác gây lãng phí thất thoát. Sự lãng phí, thất thoát ấy có thể do hữu ý; nhưng cũng có thể do vô tình bởi sự yếu kém trong trình độ quản lý.

Có lẽ cũng vì thế mà Chính phủ, đặc biệt là Chính phủ khóa mới đã kêu gọi ý thức tiết kiệm; đẩy mạnh khoán chi hành chính. Thậm chí, đã bắt đầu quay trở lại thử nghiệm việc khoán xe công. Nó cho thấy, Chính phủ đã hành động - thể hiện ở những việc làm cụ thể.

Hay như việc Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến giảm thủ tục; giảm chuyện “nhiều cửa, nhiều khóa” và “một cửa, nhiều khóa” để giúp cho DN cảm thấy dễ thở hơn trong một môi trường kinh doanh đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt giữa các DN trong nước với nhau và giữa DN nội với DN ngoại. Muôn vàn khó khăn đang bủa vây các DN đặc biệt là DN nhỏ và vừa.

Đã có những câu chuyện kiểu như của “Xin chào”; nước mắm nhiễm arsen hay vụ thanh tra giao thông Hà Nội đánh nhân viên Hàng không ngay tại sân bay… khiến Thủ tướng cũng phải lên tiếng. Nó cho thấy, bất cập giữa việc xây dựng luật và thực thi luật là có thật và khoảng cách không phải nhỏ. Nó cũng đồng thời cho thấy, một khi lãnh đạo Chính phủ phải lên tiếng, có nghĩa những khe cửa hẹp trong hệ thống pháp luật cũng đã có thể khiến những con voi chui lọt lỗ kim. Rõ ràng, không phải lúc nào và ở đâu người ta cũng đồng lòng hướng về cách nghĩ, cách làm của Nhà nước. Nhìn từ những vụ việc ấy thì thấy cái hay nhưng đồng thời là cả cái dở. Đó là việc Thủ tướng chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn cho người dân và DN. Nó cho thấy sự gần dân, sát dân, lắng nghe dân của người đứng đầu Chính phủ như một cách làm để các bộ trưởng, trưởng ngành hoặc tương đương cũng như cấp dưới nữa xem đó mà học tập. Cái dở là ở chỗ; rõ ràng không phải lúc nào mọi ánh mắt đều nhìn về một hướng. Và, lẽ ra, những việc như thế địa phương; hay ngành phải giải quyết dứt điểm thay vì để người đứng đầu Chính phủ vốn rất bận bịu phải lên tiếng. Cũng, vì thế mới nói nếu không có sự đồng lòng, chung sức trước các vấn đề lớn nhỏ thì sức mạnh hiệp lực cho phát triển sẽ không được như mong đợi.

3.Chính phủ đưa ra mục tiêu cho tăng trưởng của năm 2017 là GDP tăng khoảng 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6-7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP không quá 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP; tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55-57%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường trạm y tế xã); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%...

Giữa mục tiêu tăng trưởng và quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội không có gì là lệch pha. Vấn đề chỉ là làm sao để đạt được mục tiêu ấy trong khi, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc đã thẳng thắn nói lên 7 kiến nghị của cử tri và nhân dân. Đó đều là những ý kiến sát sườn đối với sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc; là những vấn đề lớn trong phát triển đất nước hoặc là những vấn đề lớn nếu không giải quyết rốt ráo có thể sẽ trở thành lực cản cho phát triển. Đó là câu chuyện của viện phí và chất lượng dịch vụ y tế; đảm bảo an toàn thực phẩm; giáo dục, đào tạo và việc làm; bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng lãng phí…

Điều này có nghĩa, mong muốn, đòi hỏi của nhân dân là đã tốt thì phải tốt hơn; còn chưa tốt thì phải làm cho tốt- đó là nói tới những vấn đề quốc kế dân sinh mà cử tri quan tâm. Mà, để thực hiện nó không ai khác chính là lãnh đạo các cấp; những người thay mặt Chính phủ điều hành công việc ở bộ nọ, ngành kia.

Hiểu được nguyện vọng của dân, những giải pháp chủ yếu của Chính phủ cũng chính là những “lời giải” cho các băn khoăn của nhân dân. Và, lần này, Chính phủ đã thể hiện rõ quyết tâm: Đổi mới quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trước những băn khoăn, đòi hỏi từ phía nhân dân nếu không nỗ lực, không có sự quyết tâm cao, không có những giải pháp quyết liệt, đột phá để thực hiện thì mọi giải pháp sẽ vẫn chỉ là giải pháp. Và các giải pháp cho phát triển sẽ không thể trở thành hiện thực nếu thiếu đi sự đồng lòng nhất trí từ trên xuống dưới, trong các ngành các cấp. Quốc hội và ĐBQH cũng góp phần cho kế hoạch phát triển chung của đất nước bằng những ý kiến thẳng thắn, xây dựng của mình.

Mai Loan