Tôi lấy chồng khá sớm so với các bạn bè của mình. Ở tuổi 23, tuy mới ra trường không lâu nhưng chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm.

Và đó thực sự là một mối tình đẹp, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và cũng không kém phần lãng mạn. Tôi nghĩ rằng đến hết cuộc đời này, chắc mình cũng không tìm kiếm được người nào phù hợp với mình hơn thế. Anh tuy không phải người hay nói, nhưng lại có tính hài hước và khiến cho tôi cảm thấy luôn vui vẻ khi ở bên. Anh không tài giỏi xuất chúng, nhưng là người chăm chỉ, cẩn trọng và đáng tin cậy. Với tôi, điều ấy đủ để xây dựng một gia đình vững chắc.

Do song do chet voi bi mat dong troi cua chong khi con vua 2 tuan tuoi - Anh 1

Ảnh minh họa

Khi mới cưới nhau, vì còn trẻ nên hai vợ chồng tôi đều thống nhất sẽ kế hoạch sinh con trong một vài năm tới. Cả hai vợ chồng đều ở quê xa, ra Hà Nội lập nghiệp nên tôi muốn có con khi hai vợ chồng đã ổn định về kinh tế để có thể nuôi dạy con trong điều kiện tốt nhất.

Chúng tôi thuê nhà và sống cuộc sống làm công ăn lương cũng được hơn 2 năm. Tình hình kinh tế có khá hơn chút, nhưng vẫn ở nhà thuê. Đến năm thứ 3, gia đình cả hai bên nội ngoại đều rất sốt ruột vì chúng tôi mãi vẫn chưa có con. Khi ấy, chúng tôi quyết định không vì chuyện tiền bạc mà chậm việc con cái nữa. Dù bố mẹ anh đã có cháu nội, nhưng là cháu gái nên áp lực cháu đích tôn cho ông bà dồn về phía chúng tôi.

Không hiểu có phải do tâm lý, mà đến hơn một năm sau, chúng tôi vẫn chưa thể có con. Đến lúc này, những lời nhắc khéo của mẹ chồng tôi không còn nhẹ nhàng như trước, mà dường như trở thành áp lực vô cùng lớn với tôi. Những câu nói kiểu như: “Con nhà người ta cũng cưới nhau được ba năm mà đã ra hai đứa, đằng này thì mãi chả thấy đâu.” hay kiểu thầm thì nhỏ to sau lưng nhưng cố ý để tôi nghe thấy: “có khi nó lại tịt rồi ấy chứ” khiến tôi thấy mình như tội nhân thiên cổ với gia đình nhà chồng.

Rồi ông trời cũng không phụ lòng người, ít lâu sau tôi có mang trong niềm vui khôn xiết của cả gia đình. Tôi được anh nâng niu, chiều chuộng, đi đâu cũng đi cùng để chở đi đón về. Tôi lấy làm hạnh phúc lắm.

Do song do chet voi bi mat dong troi cua chong khi con vua 2 tuan tuoi - Anh 2

Trong niềm mong ngóng mỏi mòn, cuối cùng tôi cũng có mang

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong một lần sảy chân, tôi bị mất đứa con mới được 2 tháng. Tôi thấy chán nản vô cùng vì niềm vui sắp được làm mẹ mới được nhen nhóm đã vụt tắt. Tôi tự trách móc bản thân không biết bao nhiêu lần vì đã lỡ đứa con mà tất cả chúng tôi cùng trông đợi.

Sau sự việc đau buồn ấy, càng trách mình, tôi càng tự nhủ phải an dưỡng để có sức khỏe tốt, để tiếp tục mang thai. Tôi đã biết chắc chắn rằng mình chỉ sơ sảy để mất con, chứ không phải “bị tịt” như mẹ chồng từng nói.

Một năm sau đó, tôi lại có thai. Lần này, mọi hoạt động của tôi đều giữ gìn cẩn trọng, cố gắng không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tôi thấy anh vui lắm, anh chăm sóc tôi tỉ mỉ, chu đáo hơn nhiều so với trước dù biết đó là con gái.

Trong niềm yêu thương tưởng như vỡ òa, tôi cũng mẹ tròn con vuông và sinh được một bé gái đủ ngày đủ tháng kháu khỉnh. Mấy ngày này, tôi thấy anh ngoài thời gian đi làm, còn lại phần lớn dành để chăm sóc hai mẹ con. Hạnh phúc đến với tôi có lẽ hơi muộn, nhưng vẫn là trọn vẹn bởi đứa trẻ được sinh ra vì tình yêu của bố mẹ thì còn gì hạnh phúc nào hơn?

Cho đến một hôm, khi bé nhà tôi được 2 tuần tuổi, tôi quyết định sẽ lên mạng đặt mua thêm đồ cho bé, vì tôi đi lại không tiện, mà suốt ngày nhờ chồng mua các đồ lặt vặt bỉm sữa, lại thấy chồng cũng bận nên tôi muốn mình chủ động hơn. Tôi ngồi vào chiếc máy tính chồng để đó không lâu và quên chưa tắt máy. Đập vào mắt tôi là những lời quan tâm hỏi han ân cần như vợ chồng dành cho nhau. Những câu nói tình cảm, trêu đùa của những người đang yêu. Và một tiếng sét đánh ngang tai, người phụ nữ chat với chồng tôi cũng đang có mang đứa con của anh, một bé trai cũng sẽ chào đời không lâu nữa.

Do song do chet voi bi mat dong troi cua chong khi con vua 2 tuan tuoi - Anh 3

Một người chồng yêu chiều và chăm sóc tôi tận tình, chu đáo, tình cảm, đáng tin cậy như anh lại có thể làm một việc khủng khiếp như thế sau lưng tôi?

Ôm màn hình, tôi khóc như mưa như gió. Tôi cứ tưởng mình đang có hạnh phúc vẹn toàn nhất hóa ra là tôi ở địa ngục mà không hay biết. Một người chồng yêu chiều và chăm sóc tôi tận tình, chu đáo, tình cảm, đáng tin cậy như anh lại có thể làm một việc khủng khiếp như thế sau lưng tôi?

Khi anh về nhà, tôi như điên loạn đem hết mọi chuyện để hỏi anh, mong anh nói cho tôi biết mọi việc chỉ là hiểu nhầm, chỉ là những lời bông đùa quá trớn chứ không phải sự thật. Nhưng trái lại, anh cúi đầu thừa nhận và không ngừng xin lỗi tôi. Anh nói rằng vì chờ tôi quá lâu để có một đứa con, lại bức bối với sự thúc ép của gia đình, anh đã buồn bã và tìm thấy niềm vui, sự an ủi bên một người đàn bà khác. Cô ấy không cần danh phận, chỉ cần một đứa con. Vì thế, anh không cần phải bỏ mẹ con tôi mà vẫn giải tỏa được những nỗi niềm của mình.

Tôi như sống dở chết dở với sự thật này. Tôi biết làm gì với đứa con còn đỏ hỏn mới sinh chưa biết gì? Bỏ anh ta hay sẽ vờ sống như chưa có chuyện gì để con lớn lên mà vẫn có sự hiện diện của người bố đã phản bội mẹ nó?

Theo VietNamNet