Chú Bảy Râu, người thầy đầu tiên dạy tôi… uống rượu, mới mất vì bạo bệnh. Hay tin, tôi chạy về thì chỉ còn kịp tiễn chú qua một quãng đồng.

Nơi chú an nghỉ bây giờ cũng chính là chỗ ngày xưa chú dọn mâm rượu rủ tôi “thử một ly cho biết cay đắng tình đời”. Tình đời cay đắng thế nào tôi chưa biết chứ hôm đó về, tôi bị ba đánh một trận thập tử nhất sinh khi thấy mặt đỏ gay, mùi rượu nực nồng.

Năm đó, tôi 15 tuổi, còn chú Bảy chắc khoảng ngoài 40. Mỗi ngày, tôi đi học hay ngang qua chòi vịt của chú. Chẳng biết căn cớ gì mà vợ chú bỗng cuốn gói theo một người đàn ông khác. Chú buồn tình nên ngày nào cũng nhậu. Bầy vịt cả ngàn con lớp bị trộm, lớp trúng phong, lớp chú bán rẻ nên chỉ còn cái chòi trơ trọi bên đường. Chiều nào tôi đi ngang cũng thấy chú ngồi bên mâm rượu nghêu ngao mấy câu vọng cổ thất tình.

Hôm đó, tôi đi ngang, chú ngoắc vào: “Mày vô đây uống với chú Bảy một ly…”. Thấy tôi vẫn còn lừng khừng, chú nói như quát: “Mày có tin là tao sẽ uống hết một chai thuốc rầy không?”. Hoảng quá, tôi líu ríu bước vô ngồi cạnh chú. Trên mâm rượu có mấy con ốc nướng và dĩa gỏi đu đủ. Trước tiên, chú gắp cho tôi một con ốc: “Tao giỡn thôi chớ mắc mớ gì mà phải uống thuốc rầy. Thói đời đen bạc... Ăn đi”. Tôi là dân ruộng mà chưa bao giờ ăn một con ốc nào thơm ngon như vậy. Sau này, chú Bảy kể khi nướng chú cho một tí nước mắm nhĩ và vắt chút chanh nên con ốc mới thơm ngon vậy đó.

Do la ca mot troi ky niem... - Anh 1

Nhưng con ốc nướng chưa phải là “tuyệt đỉnh ẩm thực” của chú Bảy Râu. Thứ mà tôi thích và nhớ đến tận giờ là món gỏi đu đủ trộn với tép bạc, rau răm. Bữa đó, chú chỉ uống rượu chứ không ăn nên cuối cùng, mấy con ốc nướng và dĩa gỏi vô bụng tôi hết. Chờ tôi quất gần hết mồi, chú mới rót cho tôi một ly rượu. Tôi chỉ uống một ly nhưng có lẽ do rượu nặng quá nên khi về tới nhà thì đã khệnh khạng...

Sau này, lớn lên đi và học xa, mỗi lần về thăm nhà, tôi đều ghé thăm chú Bảy. Chú đã bình tâm, chí thú làm ăn và cưới thím Bảy sau là một phụ nữ đẹp người, đẹp nết. Mỗi lần tôi ghé, dù đồ ăn thức uống có sẵn nhưng biết ý tôi, thím Bảy lại chạy ra chợ mua mớ tép bạc trộn gỏi đu đủ làm mồi cho 2 chú cháu nhâm nhi kể chuyện đời. Tôi học được ở chú Bảy Râu rất nhiều điều, nhất là chuyện ở đời không có cái khổ nào là tận cùng. Nếu cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.

… Chiều nay nhớ người bạn già đã khuất, tôi nói bà xã ra chợ mua trái đu đủ về làm món gỏi ngày xưa. Gỏi đu đủ rất dễ làm. Đu đủ xanh bào nhuyễn, xả với nước vài lần cho sạch nhựa rồi vắt khô, sau đó trộn với rau răm. Tép bạc hấp chín để riêng. Khi ăn bày gỏi đu đủ ra dĩa, xếp tép lên trên rồi chan nước mắm, thêm mấy hột đậu phộng.

Đơn giản vậy thôi nhưng với tôi, nó lại là một trời kỷ niệm...

Hoàng Phúc