Hu hu… trả em đây… Mẹ ơi, mẹ bảo chị Mai trả con đi mẹ…

Nghe thấy bé Bốp ăn vạ thế, mẹ tôi nói vọng vào:

- Mai ơi, con lại trêu gì em thế hả? Có để cho mẹ làm việc không đây…

Tôi ức lắm. Nào tôi có lấy gì của nó đâu cơ chứ. Mà là cái Hậu bạn tôi vừa ghé qua chơi và chìa khóa xe đạp của cái Hậu có móc một con rối gỗ, bé Bốp nhà tôi thích con rối nên cầm chơi. Nhưng khi cái Hậu về thì phải trả chìa khóa cho nó chứ! Thế là cu cậu ăn vạ…

Thôi thì tôi đành đền cho bé Bốp cái hộp đất nặn của tôi - thứ mà nó rất thích - cho xong chuyện vậy! Chứ nó mà cứ lèo nhèo ăn vạ thế này thì ồn ào, mẹ không làm việc được, lại mắng cả hai chị em.

Như được gãi đúng chỗ ngứa - cu Bốp mắt sáng như sao khi được cầm hộp đất nặn, miệng thì cười toe toét thích thú. Nó quên ngay cái chùm khóa có con rối gỗ của chị Hậu.

- Cho em nhé! Chị nặn con mèo cho em. Chị nặn ngôi sao cho em. Chị dạy em nặn cái thuyền đi chị… - Cu cậu rối rít giục giã.

Ôi trời, thế này thì lại mất hết cả thời gian nghịch đất với nó rồi, một đống bài tập toán đang chờ kia… phải làm sao đây? Tôi thở dài, rồi mặc cả:

- Chị dạy Bốp nặn cái thuyền xanh, rồi Bốp phải tự nặn thật nhiều thuyền đỏ, thuyền vàng, thuyền nâu, thuyền trắng nữa… Bốp sẽ nặn thật nhiều thuyền để cả đoàn thuyền cùng ra khơi nhé.

- Ứ ừ. Em thích chị nặn con mèo cơ!

- Nặn con mèo mãi thì chán phèo. Hôm nay Bốp sẽ tự nặn thật nhiều thuyền, rồi Bốp sẽ được là đô đốc hải quân, được chỉ huy cả đoàn thuyền, thế mới oai chứ. Như trong phim ấy… Hiểu không?

Cu cậu lim dim mắt khoái chí.

- Em cũng làm đô đốc được á? Đô đốc thì phải làm gì ạ?

- Ờ thì… thì… đô đốc phải có kỷ luật, không mất trật tự, phải thể hiện cái tài giỏi của người chỉ huy bằng cách nặn thật nhiều thuyền này, rồi xếp thuyền thẳng hàng dọc hàng ngang này, rồi cho thuyền tiến lên thật đều… Bốp thông minh lắm mà, Bốp làm đô đốc được mà! Bắt đầu nhé!

Nghe vậy, cu cậu gật gật, hớn hở. Thế là nó say sưa ngồi làm thuyền, bàn tay tí hon rất khéo léo cắt cắt sửa sửa và xếp những miếng đất màu thành những hàng chiến thuyền la liệt trên sàn nhà. Dùng hết hộp đất màu, tôi lại bày cho Bốp hô khẩu lệnh cho quân xanh quân đỏ tiến lên lùi xuống. Tôi làm xong cả đống bài tập toán mà không bị cu Bốp phá đám. Mẹ cũng đã làm xong tập sổ sách và nấu cơm xong. Ông mặt Trời cũng đã tắt nắng tự lúc nào!

- Hai chị em rửa tay đi măm măm nào! Hôm nay có món canh cá dấm ngon tuyệt vời! Thưởng cho cu Bốp phần trứng cá vì hôm nay đã chơi ngoan không quấy mẹ nhé! - Mẹ vui vẻ nói.

- Ứ ừ. Mẹ phải gọi con là đô đốc hải quân chứ!

Nghe cu Bốp nói thế thì mẹ ngơ ngác chưa hiểu. Tôi hớn hở dắt tay mẹ lại góc nhà và chỉ vào những chiến thuyền đất xanh đỏ được xếp thẳng hàng, giải thích:

- Đô đốc hải quân tí hon nhà mình đã tự tay làm thuyền đây mẹ này. Ngài đô đốc tài ba ấy còn chỉ huy cho các tàu thuyền ra khơi rất siêu nữa đấy mẹ ạ!

Mẹ đã hiểu. Mẹ cười rất vui. Mẹ ôm chặt lấy cả hai chị em tôi.

Nguyễn Thu Thảo