“Khi tôi đến thăm, không lâu trước khi thầy Tùng mất, ông đã nhìn tôi bằng ánh mắt của một con đại bàng, vừa cô đơn vừa mạnh mẽ. Khi người ta không còn nói được, bao chất chứa sẽ được gửi vào đáy mắt. Live show lần này dù muộn, vẫn là món nợ tình mà tôi cần phải trả…” - giọng ca “Giọt nắng bên thềm” chia sẻ về lý do đã khiến chị, cùng các bạn nghề thân thiết của mình quyết tổ chức đêm nhạc Thanh Tùng “Trái tim không ngủ yên” (sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội vào ngày 28 - 29.10 tới đây).

Diva Thanh Lam: 'No tinh, du muon van phai tra...' - Anh 1

“Một nửa cuộc đời” từng là bài toán khó với tôi

Là giọng ca từng gắn bó và thể hiện thành công nhiều nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Tùng như “Hoa tím ngoài sân”, “Lối cũ ta về”, “Em và tôi”, “Giọt nắng bên thềm”…, hẳn là chị có nhiều kỷ niệm đẹp với nhạc sĩ?

- Cũng như anh Quốc Trung, tôi vẫn quen gọi nhạc sĩ Thanh Tùng là “thầy Tùng”, dù thầy chưa từng dạy tôi một nốt nhạc nào, cũng chưa từng chỉ cho tôi những đường đi nước bước trên con đường âm nhạc. Nhưng bù lại, chúng tôi đã may mắn được đi chung cùng thầy một chặng đường khá dài và chứng kiến một giai đoạn sáng tác thành công nhất của thầy (hình như cũng là giai đoạn thầy… yêu nhiều nhất). Không ít ca khúc trong số, tôi còn may mắn được là người thể hiện đầu tiên và cho đến lúc này, đã ở lại trong tôi như những triết lý sống nằm lòng.

Ngay từ còn nhỏ, tôi đã thấy ở nhạc sĩ Thanh Tùng một vẻ gì đó rất tin cậy. Đằng sau vẻ lạnh lùng của ông là một trái tim vô cùng ấm áp. Từ “thầy” vì thế thốt ra một cách rất tự nhiên. Về sau này, cùng với sự trưởng thành về nội tâm, tôi cũng coi những sáng tác của ông chính là những “bài giảng” thân thương, dạy chúng ta biết sống tích cực: Nếu có vui, cũng không dễ gì lãng quên; nếu có buồn, thì cũng không bao giờ là bi lụy…

Ca khúc nào của nhạc sĩ Thanh Tùng khiến chị nhìn thấy mình trong đó?

- Thường thì mọi người hay nhắc đến “Giọt nắng bên thềm”, “Em và tôi”, nhưng cá nhân tôi lại thích ca khúc “Hoa tím ngoài sân” hơn nhiều. Là phụ nữ, nếu có trót sai, thì tôi luôn mong được người đàn ông của mình trách móc một cách trìu mến và bao dung như thế: “Con đường chưa quên tên bàn chân/ Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ…”. Hay như khi ông viết: “Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời…”, thương nhỉ? Vừa đúng với Thanh Tùng, lại đúng với cả Thanh Lam (“một nửa cuộc đời” quả thực đã từng là bài toán khó với tôi). Và có thể, với bất kỳ ai trong mỗi chúng ta. Bởi trên đời này, không ai là hoàn hảo cả, ai thì cũng chỉ là một nửa mà thôi, để suốt đời cần đến nửa kia và có thế, mới đủ ghép nên một cuộc đời…

“Đời sống thì vẫn luôn là muộn”

Điều gì là đáng giá nhất ở âm nhạc Thanh Tùng, theo chị?

- Âm nhạc Thanh Tùng vừa rất tây (về hòa thanh), lại vừa rất thuần Việt (về ca từ), và xứng đáng được coi là người đặt nền móng cho nền nhạc nhẹ Việt Nam thuở ban đầu, lúc còn hiếm ca khúc đúng nghĩa là nhạc nhẹ. Thanh Tùng không to tiếng, cũng chẳng ham “làm màu”, ẩn dụ, nhưng từ đó vẫn tỏa ra những triết lý sống rất đời và đủ sức vang vọng. Giữa các nhạc sĩ cùng thời, Thanh Tùng rõ ràng là một mảng màu riêng khó trộn lẫn: Giản dị mà vẫn “sang”; lững thững, tưng tửng mà vẫn thiết tha, nồng nhiệt...

Trở lại với âm nhạc của Thanh Tùng, chị có nghĩ mình đã quá góc cạnh và từng trải, để đứng trước một “giọt nắng bên thềm”?

- Âm nhạc của Thanh Tùng trông nhẹ nhàng lững thững thế thôi, nhưng nó là vẻ đẹp thẳm sâu của sự trải nghiệm đấy! Nên tôi vẫn tin rằng, ở mỗi quãng tuổi, nếu ta vẫn nỗ lực sống, thì sẽ vẫn đều tìm thấy sự lung linh của đời sống, cũng như vẻ đẹp sâu sắc đó trong âm nhạc của Thanh Tùng.

Có vẻ như chị đã trả món nợ tình này hơi muộn?

- Ừ, đời sống thì vẫn luôn luôn là muộn mà, để làm được một điều gì đó tử tế cho nhau, hay dành cho nhau một cử chỉ yêu thương đúng lúc. Và rồi, chết là hết, chẳng còn nhận được gì nữa cả… Còn nhớ, khi tôi đến thăm, không lâu trước khi thầy Tùng mất, ông đã nhìn tôi bằng ánh mắt của một con đại bàng, vừa cô đơn vừa mạnh mẽ. Rồi khi tôi hứa, sẽ cùng với anh Quốc Trung, Tùng Dương, Hà Trần… thực hiện một đêm nhạc Thanh Tùng, thì ánh mắt đơn côi ấy bỗng sáng bừng lên. Khi người ta không còn nói được, bao chất chứa sẽ được gửi vào đáy mắt… Vì vậy, live show lần này dù muộn, vẫn là món nợ tình mà tôi cần phải trả.

Rời X-Factor, nơi chị bị cho là “mất nhiều hơn được”, vì sao chị vẫn quyết đưa các học trò của mình và Tùng Dương vào một không gian âm nhạc có tính tưởng nhớ và cần sự trải nghiệm như đêm nhạc này?

- Tôi không đến X-Factor để thẩy những “cục đường hóa học” vào lớp trẻ, chỉ cốt để nói cho sướng mồm và nghe cho sướng tai. Để nhạc Việt có được những bước đi tích cực, điều tôi quan tâm là một người trẻ có thể đi về đâu và điều gì có thể chắp cánh cho họ. Tôi không nghĩ ngộ nhận và ảo giác là những hành trang cần cho họ. Cái họ cần là những bệ phóng nghiêm túc và niềm tin thực sự của những người đi trước. Đó là lý do tôi đã phải đấu tranh rất quyết liệt với nhạc sĩ Quốc Trung (đạo diễn chương trình - P.V) để góp thêm cho các em một cơ hội được làm nghề tử tế, thay vì bị cho là một lựa chọn thiếu an toàn…

- Xin cảm ơn chị!

Thủy Nguyên