Trong cuộc sống, có lẽ không ít người luôn tự hỏi: Tại sao mình số mình lại kém may mắn hơn người khác, mình có thể làm được những gì, cuộc sống này có ý nghĩa gì.

Câu chuyện về cuộc đời của một chiếc lá sau đây sẽ cho bạn nhiều suy ngẫm…

Trong khu rừng xinh đẹp nọ có một cây đại thụ già rất to lớn. Khi mùa xuân đến, cả khu rừng bừng tỉnh sau một kỳ đông dài khắc nghiệt, những tia nắng ấm áp dần lan tỏa, những chú chim vươn mình cất tiếng hót líu lo, các loài hoa thi nhau khoe màu sắc rực rỡ, những mảng băng tan đi và thay vào đó là tiếng suối chảy róc rách. Và cây đại thụ cũng không còn trơ trụi mà được thay bộ áo mới với hàng ngàn lộc non vươn mình trong nắng.

Có một lộc non ngái ngủ mở mắt sau cùng bỗng thốt lên lạ lẫm vui sướng:

– Ôi! Thích quá, ấm áp quá, thật dễ chịu làm sao.

Bất chợt nó ngước lên thấy ông mặt trời, không nén nổi cảm xúc, nó gọi thật lớn:

– Ông ơi! Sao ông to thế, rực rỡ thế ạ, ánh sáng của ông thật kỳ diệu, giúp vạn vật hồi sinh, cháu có thể vĩ đại giống như ông không?

Sau một hồi tìm kiếm, mặt trời mới nhận ra có một chiếc lộc non bé nhỏ đang đang tròn xoe mắt nhìn mình đầy hy vọng. Mặt trời lắc đầu mỉm cười chào lộc non rồi nói:

– Lộc non bé nhỏ ạ, cháu vốn sinh ra để trở thành một chiếc lá chứ không thể thành mặt trời giống ta được.

Niềm tin đầu đời chợt vụt tắt, lộc non buồn rầu nhìn lại mình, và tự thấy bản thân thật nhỏ bé như ông mặt trời nói. Lại một lần nữa nó ngước nhìn lên, và thấy bầu trời xanh bao la thật đẹp làm sao. Niềm hy vọng trỗi dậy, lộc non vươn mình hỏi bầu trời:

– Bà ơi, sao bà lại rộng lớn, xanh trong và đẹp như vậy ạ. Con có thể trở thành như bà không?.

Bầu trời mỉm cười trước sự ngây ngô của lộc non, đáp rằng:

– Lộc non đáng yêu, cháu sẽ trở thành chiếc lá, cháu làm sao có thể thành bầu trời giống ta được.

Lần này lộc non ngơ ngác nhìn quanh, rồi như tìm được chút niềm tin le lói, nó hỏi mẹ cây:

– Mẹ cây ơi! Mẹ là người thương con nhất, xin hãy nói thật cho con biết con có thể trở thành vĩ đại như mặt trời và bầu trời không mẹ?

Cây đại thụ khẽ rung mình nhìn lộc non mỉm cười hiền lành:

– Con yêu à, làm sao con có thể biến thành ông mặt trời hay bầu trời được, nhưng con có thể trở thành một chiếc lá xinh đẹp.

Lộc non buồn bã ngước nhìn mặt trời, bầu trời và cây đại thụ, nó thở dài một tiếng. Rồi mùa xuân cũng qua đi, mùa hè đến mang theo những tia nắng chói chang rực rỡ. Lộc non ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Bỏ lại chiếc áo xanh non, nó khoác lên mình một chiếc áo có màu xanh đậm và cứng cáp hơn. Như mọi ngày, chiếc lá vẫn ngước nhìn lên bầu trời bao la kia, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và tiếc nuối.

Chợt từ đâu một cơn gió đáp xuống chiếc lá, chiếc lá nhìn cơn gió một hồi rồi hỏi:

– Anh gió ơi, anh đi đi về về hoài vậy anh không cảm thấy mệt sao?

– Tôi rất yêu công việc của mình nên hầu như không mệt, mỗi khi cần nghỉ ngơi, tôi đều dừng lại đáp trên một chiếc lá như cậu, và rồi lại đi.

Lá rất ngạc nhiên, nó hỏi lại gió:

– Vậy các anh đã đi đến những đâu?

– Chúng tôi đến tất cả mọi nơi, bất cứ nơi nào chúng tôi thích. Chúng tôi giúp mang hương thơm của những bông hoa đi xa nhất có thể, chúng tôi kéo những đám mây lại với nhau, chúng tôi giúp cây thụ phấn….

Rồi gió hào hứng kể cho lá nghe hết những nơi gió đã đi qua, những việc mà nó đã làm, chiếc lá chăm chú lắng nghe, hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kể xong, cơn gió nói với chiếc lá:

– Nào lá, hãy tiếp thêm sức lực cho tôi nào!

Hiểu ý, chiếc lá gồng hết mình co người lại rồi đẩy cơn gió đi thật xa.

Mọi vật yên ắng trở lại. Chiếc lá trầm ngâm suy nghĩ, nó cũng ước mình được tự do như gió có thể ngao du khắp mọi nơi và làm những điều có ích, nhưng thêm một lần nữa nó lại thất vọng khi nhìn lại mình.

….

Rồi một ngày nọ những cơn giông kéo tới, mây đen tụ lại và trời bắt đầu mưa. Cả khu rừng ngập tràn một không khí mát dịu sau những ngày hè dài nóng bức. Chiếc lá rất thích thú khi đỡ những hạt mưa và hỏi:

– Thật kỳ diệu, các bạn từ trên trời xuống đây sao? Các bạn là ai?

– Phải rồi, chúng tôi từ trên trời xuống, chúng tôi là những hạt mưa.

– Làm cách nào mà các bạn có thể xuống đây được vậy?

Những hạt mưa bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Chiếc lá chăm chú lắng nghe, nó tưởng tượng thật nhiều. Những con sông, và đại dương bao la rộng lớn, và cả những sinh vật lơ lửng bên trong lòng đại dương rồi đến những loài cây kì lạ muôn hình muôn vẻ thật kì thú biết bao. Cả những lúc hạt mưa bốc hơi lên thành mây, lờ lững trôi đi khắp nơi, ngắm nhìn mọi cảnh vật ở vị thế cao nhất. Mưa thật tuyệt vời, nhờ có mưa mà sinh vật, thực vật mới có nước để sống. Những hạt mưa kể xong câu chuyện của mình, rời khỏi lá và rơi xuống đất. Chiếc lá nhìn theo, trong lòng cảm thấy ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ.

Nhìn lại mình, chiếc lá thấy bản thân thật bé nhỏ và vô dụng so với mọi vật xung quanh, nó khép mi thở dài buồn tủi:

– Tại sao mình sinh ra không phải là gió, là hạt mưa, là mặt trời…cuộc sống của họ thật ý nghĩa biết bao. Một chiếc lá như mình thì làm được việc gì có ích…

Nhưng chợt phía dưới bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ:

– Anh lá ơi, cám ơn anh nhé! Anh thật vĩ đại!

Chiếc lá giật mình nhìn xuống phía dưới. Bên dưới gốc cây, những cây cỏ và hoa dại đang ngước lên nhìn nó và mỉm cười. Chiếc lá ngạc nhiên lắm, nó hỏi lại:

– Các bạn nói sao, tôi vĩ đại ư? Tại sao? Tôi không rực rỡ như mặt trời, tôi cũng không to lớn như bầu trời… Tôi chỉ là chiếc lá bé nhỏ mà thôi.

Những cây cỏ phía dưới đáp lại nó:

– Anh không to lớn như bầu trời, anh chỉ là một chiếc lá nhỏ bé, nhưng anh đã che chở cho tất cả chúng tôi. Anh che chắn cho chúng tôi khỏi ánh nắng mặt trời mùa hè, anh đỡ những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, giúp chúng tôi không bị mưa làm dập nát. Anh tiếp thêm sức lực cho gió, giúp gió mang hương thơm từ những loài thảo mộc như chúng tôi đến khắp mọi nơi. Đối với chúng tôi, anh là người vĩ đại!

Chiếc lá nghe thấy vậy, nó cảm động lắm, lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy tự hào vì sinh ra là một chiếc lá bé nhỏ. Như tiếp thêm được động lực, kể từ đó, mặc cho ánh mặt trời thiêu đốt, mặc cho mưa gió quất vào người đau rát, lá vẫn vươn tấm thân bé nhỏ của mình lên đón nhận tất cả.

Thời gian qua đi, mùa hè với những tia nắng bỏng rát, những cơn bão khủng khiếp cũng qua đi, nhường chỗ cho mùa thu đến. Chiếc lá nay đã già, nó đã không còn xanh tươi như xưa. Giờ đây, nó khoác lên mình chiếc áo màu vàng trầm buồn của mùa thu. Nó nghĩ về những tháng năm nó đã sống, nhìn lại những việc mình đã làm, nó cảm thấy tự hào lắm, nó đã tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, nó đã sống hết mình vì điều đó, nhưng giờ đây khi đã già, nó đang tiếc nuối đi những năm tháng của tuổi trẻ. Nó muốn tiếp tục cuộc sống, muốn tiếp tục cống hiến. Rồi nó tự thắc mắc, điều gì tiếp theo khi ta đã chết, những việc ta làm còn ai nhớ tới. Nó chợt không hiểu được, nó thấy những việc làm của nó trong thời gian qua, giờ đây không còn ý nghĩa gì.

Thời gian lại tiếp tục trôi, mùa thu qua đi, và giờ thì mùa đông đã đến. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông kề sát chiếc lá, nó cảm thấy không còn tiếp tục cố gắng được nữa. Nó bèn buông mình xuống từ cành cây, để gió cuốn lấy mình, gió đưa nó bay lượn vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lá xuống đất và rời đi. Lúc này đây chỉ còn lại chiếc lá, nó cảm thấy thật cô đơn, nó cảm thấy thời gian của nó thật sự đã sắp hết, nó thật sự đã chẳng thể làm được gì nữa.

Nhưng nó vẫn không ngừng suy nghĩ, nó vẫn băn khoăn. Về điều gì đó, phải chăng là về cuộc sống. Chiếc lá nhìn những cành cây, nhánh nhỏ đang co lại ngủ dưới mùa đông lạnh giá, rồi nó nhìn lên những cành cây xơ xác, nơi mà trước đó nó đã từng ở. Chiếc lá nhìn cành cây thật lâu, rồi như chợt hiểu ra, nó khẽ nhắm mắt mỉm cười, lần này nó tin nó đã biết được ý nghĩa thật sự trong cuộc đời, nó nằm đó, và quyết tâm chờ đợi….

Một mùa xuân nữa đến, trên cành cây, những lộc non khác lại vươn ra đón ánh nắng mặt trời. Và một lộc non mở mắt sau cùng ngơ ngác hỏi cây:

– Mẹ cây ơi, liệu một lộc non như con có thể làm được gì vĩ đại không ạ?

Cây vừa định trả lời thì bỗng đâu từ bên dưới một giọng nói yếu ớt cất lên:

– Ai sinh ra cũng đều có sứ mệnh vĩ đại của riêng mình cô bé ạ!

Tất cả cùng sửng sốt nhìn xuống phía dưới… Mùa đông đã qua đi, nhưng vẫn còn một chiếc lá héo úa trụ lại được đến giờ phút này. Chiếc lá nói xong, nó trút hơi thở cuối cùng của mình với một nụ cười mãn nguyện.

Ai trong chúng ta cũng đều không được lựa chọn cách mà mình sinh ra, nhưng giá trị con người sẽ không đặt ở đó mà quan trọng là ở cách mà chúng ta đã sống. Chỉ khi bản thân luôn tin ở chính mình, luôn học hỏi rèn luyện thân tâm đạo đức, theo thời gian bạn sẽ nhận ra cuộc sống quả rất tươi đẹp. Và cuộc sống sẽ thật sự ý nghĩa khi trong suốt hành trình của cuộc đời, bạn đã cố gắng sống hết mình, bao dung và làm nhiều điều có ích để đến khi nhắm mắt chính mình không phải hối hận về một cuộc sống đã trôi qua vô nghĩa.

ST