Khi tôi share thông tin về việc các giáo viên ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị điều động đi hầu rượu tiếp khách lên facebook của mình, nhiều người bảo rằng đó là chuyện bình thường.

Khi tôi share thông tin về việc các giáo viên ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị điều động đi hầu rượu tiếp khách lên facebook của mình, nhiều người bảo rằng đó là chuyện bình thường.

Khi tôi share thông tin về việc các giáo viên ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị điều động đi hầu rượu tiếp khách lên facebook của mình, nhiều người bảo rằng đó là chuyện bình thường.

Nói thực là tôi rất ngạc nhiên, bởi sự hủ bại được nhìn nhận như một chuyện bình thường, đó mới thực là điều kinh khủng.

“Trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra, ai đó có hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống” - ông Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Hồng Lĩnh được tờ báo của Hội Luật gia Việt Nam dẫn lời, đã nói thế. Bình thường.

Tôi tin ông trưởng phòng đó thực sự nghĩ rằng việc 21 nữ nhân viên của mình có bị các vị khách cấp trên xúc phạm một chút, quấy rối một chút, cũng là điều bình thường. Bởi nếu như không cho như thế là bình thường, chắc chắn ông trưởng phòng có ăn gan giời cũng không dám điều động như thế.

Dieu dong nu nhan vien tiep ruou la te nan quan truong - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đã từ rất lâu rồi, đi công tác viết bài ở các địa phương tôi đều cố gắng để từ chối những bữa tiệc đông người. Bởi, như ông Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Hồng Lĩnh nói, việc điều động nhân viên nữ đi tiếp khách là chuyện bình thường, và việc những vị khách có những hành vi mượn rượu để sàm sỡ các cô cũng là bình thường.

Trong một bữa tiệc như thế, tôi đã từng phải chứng kiến một vị phó giám đốc sở chửi mắng một cô bé văn thư chỉ vì từ chối uống thêm một ly rượu mời. Thậm chí, khi tôi đề nghị uống thay cô ly rượu đó, cô gái chần chừ nhìn sếp, rồi cố gượng cười dốc cạn chén rượu, trong khi nước mắt vẫn chảy dài.

Cô gái uống xong chén rượu, ngước nhìn ánh mắt đầy hung quang của sếp rồi lặng lẽ rời đi. Cả bàn tiệc vẫn rộ tiếng cười, những câu đùa khả ố. Bình thường mà.

Dù có chút thương cảm đối với cô văn thư trẻ, song, khi đó tôi cũng đã quen với những buổi tiệc rượu như thế, nên cũng không nghĩ nhiều. Giữa bữa tiệc, ra ngoài hút thuốc, và cũng để tránh vài vòng rượu, tôi gặp lại cô gái, ngồi gục mặt vào đầu gối, khóc rung vai.

Khi phát hiện có người lại gần, cô ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ai oán, vừa khinh bỉ. Ánh mắt của cô khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đã xuất hiện trong bữa tiệc “bình thường” ấy.

Những bữa tiệc đó không phải bình thường, không thể là bình thường khi danh dự, nhân phẩm của một người phụ nữ bị chà đạp, ngoài ý muốn của họ. Có thể sẽ có nhiều người phụ nữ tự nguyện tham gia những bữa tiệc tiếp khách như vậy.

Có thể có những người còn mong muốn nữa. Họ muốn làm đẹp lòng cấp trên với hy vọng sẽ được nâng đỡ trên con đường sự nghiệp, được nhớ tới khi chia bôi bổng lộc. Thậm chí, có người còn coi đó là cơ hội để gần gũi những vị khách, có thể là cấp trên của cấp trên.

Họ tự nguyện đánh đổi, hy sinh phẩm giá của mình như một sự đầu tư. Tôi tin có những người phụ nữ như thế, song chắc chắn không phải mọi phụ nữ đều sẵn sàng đánh đổi, bởi họ là công chức, không phải là tửu nương.

Nếu như tất cả mọi nữ nhân viên đều sẵn sàng tự nguyện đi hầu rượu theo điều động của cấp trên, thì làm sao có việc 21 nữ giáo viên ở Hồng Lĩnh phản ứng với báo chí việc này?

Có thể, họ đã không lường trước được việc những vị khách đạo mạo lại dễ dàng có hành vi bất xứng trong bữa rượu hôm ấy. Có thể, họ đã ngây thơ không nghĩ rằng khi xuất hiện trong tiệc rượu đó thì họ không còn được nhìn nhận như những nữ giáo viên, mà chỉ đơn giản là đến để tiếp khách, trong thân phận tửu nương.

Họ đã ngây thơ khi không biết rằng chính người đứng đầu ngành giáo dục thị xã Hồng Lĩnh cũng thật tâm nghĩ rằng việc nhân viên nữ của mình bị xúc phạm nhân phẩm là một điều bình thường.

Từ bao giờ, và vì sao mà người ta có thể nghĩ rằng việc rẻ rúng nhân phẩm của nữ nhân viên là điều bình thường?

Có lẽ, người ta đã bắt đầu nghĩ như thế khi mà một suất biên chế ngành giáo dục người ta có thể phải mua bằng cả trăm triệu đồng. Khi mà vị trí của một con người trong xã hội như một món hàng để bán, mua, nhân phẩm chỉ còn là hàng hóa để mua vui.

Có lẽ, người ta sẽ vẫn còn nghĩ đây là chuyện bình thường khi chính ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng không mấy băn khoăn về chuyện này, khi ông cho rằng đây chỉ là một quan hệ dân sự: “Nói rằng phải xử lý thì hơi nặng, nhưng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Rút kinh nghiệm ư? Rút kinh nghiệm thế nào khi những nguyên tắc cơ bản nhất dễ dàng bị bỏ qua bởi một người giáo viên ký hợp đồng với cơ quan quản lý giáo dục để dạy học chứ không phải để được điều động đi tiếp khách như một tửu nương?

Tôi không thể đồng ý với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, bởi tôi luôn nghĩ đây là một hành vi lạm dụng, một thứ tệ nạn của quan trường hôm nay, không riêng ở Hồng Lĩnh, cũng không riêng trong ngành giáo dục.

Theo Dân Việt