Bạn sẽ chắc chắn bị sốc khi lần đầu tiên đến đây. Có tới 90% xe chạy ngoài phố là xe cổ, phần lớn để chở khách du lịch như xe taxi.

Dieu bat ngo o Cuba... - Anh 1

Tôi sống ở Canada và chỉ mất 3 tiếng bay là tới Cuba. Mỗi năm tôi đều sang Cuba để nghỉ ở những bờ biển tuyệt đẹp và mỗi lần, tôi lại khám phá được những bất ngờ.

Tôi thường đặt tour trọn gói bao gồm đầy đủ vé máy bay, khách sạn, ăn uống và đưa đón sân bay, 5-7 ngày với chi phí chưa đến 1.000 USD. Thời điểm lý tưởng nhất để bay tới các bãi biển Cuba là tháng 4 cho tới hết mùa hè. Từ tháng 9 tới tháng 11 rất hay có bão.

Dieu bat ngo o Cuba... - Anh 2

Biển Varadero trước cơn giông

Khách du lịch đến đây hầu hết là người Canada và từ châu Âu. Người Mỹ mới được phép đến Cuba trong khoảng một năm trở lại đây, nhưng phải tuân thủ rất nhiều điều kiện. Với người Việt Nam, Cuba vẫn miễn phí visa và giờ cũng đã có nhiều tour từ Việt Nam.

Tiền sử dụng ở Cuba là đồng peso, có 2 loại. Một loại chỉ dành riêng cho khách du lịch (Convertible peso), và trị giá tiền này cao hơn cả USD. Một loại tiền khác là tiền peso dùng riêng cho dân bản địa thì giá trị rẻ mạt vô cùng.

Cuba có cả người da đen và da trắng bởi lịch sử nguồn gốc dân cư ở Cuba khá phức tạp. Thổ dân ở đây là những bộ tộc đến từ Nam Mỹ. Rồi sau này người Tây Ban Nha cai trị, với chế độ đồn điền nhập cư nô lệ châu Phi. Rồi chiến tranh giành thuộc địa giữa Tây Ban Nha với Mỹ triền miên xảy ra nên dân Cuba hiện nay có nguồn gốc rất khác nhau.

Nơi tôi hay đến là thành phố Varadero, một trong những địa điểm nghỉ mát nổi tiếng nhất vùng biển Caribe. Những bãi biển ở đây hoang dã, đẹp mê mẩn lòng người và đặc biệt rất sạch sẽ. Nước biển trong xanh soi tận đáy. Từng triền cát trắng trải dài bên những hàng dừa cao vút, những bụi cây bàng biển lúp xúp lá đỏ và những mầm non nhú ra mập mạp chắc khỏe như sẵn sàng đón nhận những bão dông của biển cả.

Khu resort tôi ở cách sân bay khoảng 45 phút di chuyển. Mỗi resort ở đây rộng cả chục ha, xây dựng rất đẹp mắt, và đặc biệt xen lẫn các khu phòng hiện đại là những tòa nhà cũ mang kiến trúc và màu sắc đậm chất của thổ dân Cuba. Điều đặc biệt ở các resort ở bên bãi biển ở đây đó là bạn có thể uống thoải mái từ sáng đến đêm, bạn có thể say bí tỉ cả ngày.

Tôi đến Cuba lần gần nhất là hồi tháng 2 đầu năm nay, thời tiết còn hơi lạnh nhưng bầu trời lúc nào cũng trong xanh và có nắng nhẹ. Vì lạnh không tắm được biển nên tôi thích lang thang ra con kênh đào phía trước khu resort để câu cá cùng mấy người dân bản địa. Người dân Cuba hiền lành chất phác và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Họ quý mến khách du lịch và rất trọng tình cảm.

Khu nghỉ mát Varadero này đường phố sạch sẽ, thoáng rộng và xe vắng người thưa, chỉ thấy xe ngựa và xe cổ đẹp long lanh, đưa đón khách du lịch trên đường phố. Đấy cũng là 2 loại phương tiện chính chuyên chở khách du lịch. Ngoài ra còn có xe bus 2 tầng, và một loại xe giống như xe lam nhưng nhỏ xíu và tròn vo hình chiếc nón bảo hiểm. Phương tiện nào cũng sạch sẽ và sang trọng lịch sự.

Dieu bat ngo o Cuba... - Anh 3

Xe cổ để chỉ chạy taxi

Nói tới xe cộ, không thể không nói về xe cổ. Bạn sẽ chắc chắn bị sốc khi lần đầu tiên đến đây. Có tới 90% xe chạy ngoài phố là xe cổ, phần lớn để chở khách du lịch như xe taxi. Tôi thích nhất việc mỗi lần nhìn ngắm những người đàn ông mở xe ra sửa sang hay chỉnh cái gì đó. Tôi lại có cảm giác họ là những người nghệ sĩ đặc biệt vô cùng nên mới cho ra những tác phẩm cổ điển long lanh mà tinh tế trau chuốt đến thế. Nên cho dù xe này đắt hơn xe ngựa một chút nhưng tôi thường hào phóng trả tiền để lên xe vi vu một đoạn, nhưng rồi muốn đi mãi vì hình dung mình là nhân vật trong những bộ phim kinh điển của châu Âu, bên trong xe là những cô nàng cá tính hay những cô gái đài các con nhà quyền quý.

Ngoài ra, có lần tôi mua vé lên xe bus 2 tầng. Đi mãi, đi mãi. Đường to đẹp nhưng rất thưa người thưa xe qua lại. Hai bên là biển cả nước xanh ngăn ngắt. Gió thổi ù ù. Ngồi trên tầng 2 của xe bus tôi nhìn ra mênh mông xa tít, thấy Cuba bình yên và dễ chịu quá.

Có một điều là sao tôi thấy rất ít dân cư sống ở đây. Thỉnh thoảng xe bus đón và trả khách du lịch tại những khách sạn hay resort rất hoành tráng và đắt tiền. Cũng có cả những công ty của nước ngoài đang xây dựng trên những bãi đất rộng mênh mông cả trăm ha nhưng lại tuyệt nhiên không thấy khu dân cư đâu.

Dieu bat ngo o Cuba... - Anh 4

Nhóm câu cá chúng tôi cùng người đàn ông Cuba (phía sau bên trái ảnh, đội mũ)

Đợt này, tôi gặp một người đàn ông Canada gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên Kasim ở địa điểm câu cá. Anh rủ tôi và hai cô gái, cũng là khách du lịch mới quen, đến vùng của người dân bản địa chơi. Anh là người quen thuộc với thành phố Varadero cả chục năm nay, mỗi năm đều đặn 2 lần đến đây nên anh biết về mọi ngóc ngách của thành phố này như dân bản địa. Chúng tôi đi qua cây cầu ngắn bắc qua con kênh nơi mà hàng ngày ngồi câu cá chúng tôi vẫn nhìn lên cây cầu ấy. Có lính gác, nhưng không ai hỏi chúng tôi cả. Đi qua một cây cầu và giờ là chúng tôi lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.

Kasim nói thông thường khách du lịch sẽ không biết để mà qua cây cầu ấy sang vùng dân cư bản địa này. Vì thứ nhất khách đi nghỉ dưỡng ở các bãi biển thì họ chỉ quan tâm tới bãi biển và nghỉ ngơi, chứ không quan tâm tới thăm thú dân cư. Thứ hai là các nhân viên của khách sạn và resort muốn đảm bảo cho khách của mình không ra bên ngoài sợ phức tạp thì chắc chắn họ sẽ không nói cho bạn đi thăm thú ở đâu, trừ những nơi có chương trình đi theo tour được xây dựng sẵn và có hướng dẫn viên. Kasim nói, nhân viên khách sạn thường dọa là ra ngoài không an toàn. Nhưng thực tế thì Kasim hiểu rất rõ cuộc sống ở đây, hoàn toàn an toàn, không hề có gì nguy hiểm rình rập bởi người dân ở đây họ sống hiền lành và rất quý khách lạ.

Đấy chính là cuộc sống thực của dân bản địa Cuba. Phố xá khá tấp nập nhưng rất bình dị. Nhà cửa 2 bên đường rất thấp, khá lụp xụp và giống như dạng nhà mái bằng bên Việt Nam hay xây. Cũng có một số nhà 2-3 tầng nhưng đa số đó là nhà hàng hay công ty. Xe cộ qua lại khá tuềnh toàng, chủ yếu là xe máy. Xe ôtô thì 90% là xe cổ, họ chở mọi thứ trên xe, từ củi cho đến gạch.

Nhưng không hiểu sao sau tất cả những điều nhìn thấy ấy tôi vẫn không hề cho rằng Cuba là đất nước nghèo. Có lẽ ấy chính là bởi khi tôi nhìn thấy con người. Tình cảm của người dân với nhau và cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ. Họ lúc nào cũng rạng rỡ và vui vẻ, gặp người quen họ chào nhau ríu rít và thể hiện những cái ôm, cái hôn má rất thắm thiết và hoan hỉ một cách tự nhiên và vui sướng vô cùng. Ngắm nhìn họ nói cười ríu rít, nghe những nụ hôn xa dành cho nhau mà tôi rất ngỡ ngàng về cách họ chia sẻ và thể hiện tình cảm với nhau, dù đó là già hay trẻ, gái hay trai….Dễ gần và thân thương quá đỗi. Có lẽ một cuộc sống nhẹ nhàng, không bon chen, một cuộc sống bình dị hài lòng với những gì họ có thì mới có thể vô tư và yêu đời đến thế…

Dieu bat ngo o Cuba... - Anh 5

Xe bán hàng rong, bán các loại củ quả hành tỏi khô trong khu dân cư....

Về tới resort, tôi cứ suy nghĩ mãi về cây cầu, về sự ngăn cách, về lính gác... Hóa ra mọi lần tôi bay sang đây chỉ nghỉ ngơi ở bãi biển hoặc theo tour đi những nơi trong tour được định sẵn như hang động, làng nghề... mà không biết đến một cuộc sống khác hoàn toàn ngay bên kia cây cầu.

Theo Thảo Chu/ Ngôi sao