Chạm đến những thành công đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất và bắt đầu một chặng đường mới, Diễm Phương khiến khán giả từng yêu mến cô chưng hửng khi cô quyết định lấy chồng, sinh con, tạm chia tay sàn diễn...

Vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu (SK) Điện ảnh TP.HCM và xuất hiện trong vở Gái VIP ở SK Phú Nhuận, Diễm Phương đã tạo được sự chú ý đặc biệt với người xem bởi sự tung tẩy đầy thú vị trong diễn xuất. Chicago - vở nhạc kịch Broadway đầu tiên của SK TP.HCM ra mắt công chúng, Diễm Phương lại tiếp tục khẳng định sự vượt trội của mình so với nhiều bạn bè đồng trang lứa không chỉ ở diễn xuất, ngoại hình mà còn ở cả khả năng ca hát và nhảy múa.

Sau Chicago, Diễm Phương lại tiếp tục ghi điểm với hàng loạt vai diễn khác: Rosa (Vũ nữ), Mi Vi (Tuyết Sài Gòn), Gabriella (High school Musical), Sương (Đời như ý ), Phụng (Thần tiên cũng nổi điên), My (Di chúc máu)… Không bị đóng đinh trong một dạng vai, Diễm Phương là một trong số hiếm hoi những gương mặt trẻ vừa có thể nhảy múa, ca hát để thể hiện xuất sắc những vai diễn trong các vở nhạc kịch, vừa đảm nhận tốt cả những nhân vật có số phận trắc trở lẫn những nhân vật phản diện đầy mưu mô toan tính…

Chạm đến những thành công đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất và bắt đầu một chặng đường mới, Diễm Phương khiến khán giả từng yêu mến cô chưng hửng khi cô quyết định lấy chồng, sinh con, tạm chia tay sàn diễn...

Trở lại sau hơn một năm thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, bà mẹ một con Diễm Phương chắc chắn sẽ làm không ít người đối diện ngạc nhiên bởi hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt, nụ cười. Bạn bè, đồng nghiệp nhận xét Phương trẻ và tươi tắn hơn nhiều so với thời còn độc thân.

Diễm Phương nói: “Tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình bởi tôi đã quyết định đúng khi tạm chia tay với đam mê để thực hiện thiên chức phụ nữ. Có thể tôi sẽ mất thêm thời gian trong nghề nghiệp vì phải bắt đầu lại, nhưng tôi đã được rất nhiều thứ cả cho mình lẫn gia đình”.

Mười tám tuổi, cô bé Diễm Phương tự đặt cho mình cột mốc phải lấy chồng, sinh con… Nhưng khi chạm cột mốc, Phương vẫn mải mê với những vai diễn, phần vì quá yêu nghề, phần vì mối tình từ thời sinh viên với anh chàng học cùng lớp cứ bị “ngắt quãng giữa chừng” vì đủ thứ lý do… Ra trường, mỗi người công tác ở một SK. Đi lòng vòng thế nào, cuối cùng cả hai lại cùng về SK Thế Giới Trẻ.

Gia đình nhỏ của Diễm Phương .

Quen nhau tám năm, ba lần chia tay, nhưng dường như duyên phận sắp xếp họ phải là của nhau nên công việc buộc cả hai cứ phải giáp mặt. Nhưng có lẽ “biến cố” lớn nhất để cả hai phải thuộc về nhau là lần mẹ Diễm Phương bệnh. Mãi đến khi ấy, Phương mới chợt nhận ra rằng hình như mình đã rất ích kỷ, chỉ biết sống cho mình.

“Anh ấy tìm mọi cách thuyết phục và cho tôi niềm tin rằng gia đình sẽ không cản khát vọng và đam mê nghệ thuật của tôi, trái lại sẽ cho tôi thêm nhiều động lực lẫn vốn sống, trải nghiệm để làm nghề trọn vẹn hơn. Phần mình, chăm mẹ bệnh, tôi có nhiều khoảng thời gian “tĩnh” để nhìn ánh mắt ba mẹ, nhìn cách ba nựng nịu trẻ con hàng xóm, tôi hiểu ba mẹ đang trông cháu biết chừng nào. Và tôi cũng không còn trẻ để chỉ biết bay bổng với những giấc mơ”.

Diễm Phương “thú thiệt” không chỉ mình cô thay đổi hoàn toàn từ ngày sinh con mà cuộc sống của ba mẹ cũng mở sang một trang khác. Mẹ khỏe hẳn từ khi lên chức bà ngoại. Từ ngày có cháu, ba vốn rất khắc khẩu với mẹ giờ trở thành “soái ca” của mẹ. Thấy mẹ nhớ cháu, ba lẳng lặng ra tiệm ảnh, phóng tấm hình chụp cháu trong điện thoại mang về tặng vợ.

Diễm Phương vai Sương - vở Đời Như Ý.

Nếu hai vợ chồng Phương bận rộn không đưa cháu về Biên Hò a thăm ngoại, ba lại chở mẹ lên Sài Gòn thăm cháu. Nhìn ba mẹ như trẻ lại, ríu rít bên cháu và gần như chỉ thích bàn luận về đề tài cháu ngoại, Diễm Phương nói, cô chưa bao giờ cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng và ấm áp đến vậy.

Không chỉ có gia đình nhỏ với bé gái kháu khỉnh, Diễm Phương còn có cả một gia đình lớn, một hậu phương vững chắc để yên tâm khi trở lại với nghề. Phương bộc bạch: “Nghe có vẻ mọi điều tốt đẹp nghiễm nhiên đến với tôi. Tất nhiên so với nhiều phụ nữ về làm dâu, tôi nhiều thuận lợi hơn, nhưng không có nghĩa mình chỉ có thể hồn nhiên đón nhận mà không nỗ lực, cố gắng để cùng tạo nên một không khí ấm áp trong gia đình nhiều thế hệ”.

Không lạ lẫm với những câu chuyện về các cô dâu mới về nhà chồng, từng có thời gian thuê nhà ở trọ chung với bạn bè, Phương chuẩn bị cho mình tâm lý phải biết chấp nhận: “Bạn bè cùng trang lứa ở chung còn xảy ra đủ mâu thuẫn khó lường, nói chi con dâu và bố mẹ chồng với những khoảng cách nhất định về tuổi tác, suy nghĩ, quan niệm sống… Tôi lại là con dâu trưởng”.

Dien vien Diem Phuong: 'Khi ket hon, toi khong chi duoc mot gia dinh' - Anh 1

Diễm Phương vai My - vở Di chúc máu

Nhưng, bất ngờ ngoài mong đợi, khoảng cách thế hệ không quá xa, con trai cũng làm nghệ thuật nên bố mẹ chồng rất hiểu và thông cảm với việc về khuya, dậy trễ của con dâu. Hơn một năm về nhà chồng, Phương nói cô chưa hề phải “làm dâu” ngày nào. “Rào cản” ban đầu đã được tháo bỏ, nhưng không có nghĩa là chỉ biết đón nhận. Tự đặt mình vào vị trí là thành viên gia đình, Phương không bao giờ đứng ngoài cuộc trước bất kỳ vấn đề nào của gia đình chồng, từ phụ giúp những việc lặt vặt trong nhà đến việc chăm bố mẹ lúc đau ốm.

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu có lẽ “căng thẳng” nhất từ khi Phương sinh con. Mỗi người một cách chăm sóc thành viên mới theo quan niệm riêng. Mẹ chồng - nàng dâu không ít lần “nhăn” qua, “nhó” lại. Diễm Phương bắt đầu làm quen với sự khác biệt đó và chợt “sáng” ra rằng: “Tất cả đều xuất phát từ tình thương bà dành cho cháu”. Và rồi mọi gút mắc đều được hó a giải. Dù vẫn sẽ có nhăn nhó, khó chịu, nhưng tất cả được quên ngay bởi cả bà và mẹ còn bận “tập trung chú ý” cho thành viên nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất trong gia đình.

“Bạn bè diễn chung hay ghen tỵ với Phương vì con mới bốn tháng, vợ đã đi làm, chồng lãnh trách nhiệm ở nhà phụ vợ giữ con. Vợ vừa thoáng buồn, chồng hiểu ý ngay, rủ vợ “diện đồ” để hai vợ chồng dạo phố, ăn vặt. Con ở nhà có nội coi giùm...”, Phương vui vẻ kể và nói thêm: “Ông bà mình có câu “Chén trong sóng còn khua”, huống gì vợ chồng trẻ.

Vì còn trẻ nên cái tôi của đứa nào cũng lớn như... bánh xe bò. Nhưng may mắn cho tôi, có lẽ do ảnh là con trai trưởng, sớm phải phụ bố mẹ chăm sóc các em nên anh ấy chững chạc hơn tôi rất nhiều. Đỉnh điểm của thói quạu quọ, nhăn nhó ở tôi là lúc mang thai. Hình như lúc nào tôi cũng có thể nhăn nhó, trách móc. Mười lần thì hết chín lần anh nhịn, chỉ một lần anh chịu hết nổi nên trách tôi ích kỷ. Không lớn tiếng, anh chỉ nói bằng giọng rất khẽ nhưng trĩu nặng nỗi ấm ức. Chỉ chừng đó thôi đủ để tôi “chột dạ”.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không phải là anh, liệu có còn người chồng nào chịu đựng vợ đến mức ấy? Tất cả những điều đó, cộng thêm những trải nghiệm, suy nghĩ của người phụ nữ đã là mẹ, là vợ, khiến tôi thay đổi rất nhiều. Tôi biết bớt cái tôi và đặt mình vào vị thế của người khác để hiểu hơn suy nghĩ và cách ứng xử của họ”.

Dien vien Diem Phuong: 'Khi ket hon, toi khong chi duoc mot gia dinh' - Anh 2

Diễm Phương vai Mi Vi vở Tuyết Sài Gòn

Suốt buổi trò chuyện, thỉnh thoảng Diễm Phương lại đưa mắt nhìn chiếc ốp lưng điện thoại, nơi có hình bé gái bụ bẫm với đôi mắt đen tròn và nụ cười thiên thần. Khoe con gái mới chín tháng đã biết tự bám vào ghế để lẫm chẫm bước đi và thích làm trò với ba để cười nắc nẻ, Phương vừa hạnh phúc, vừa tự hào vì suốt chín tháng qua, con gái được nuôi lớn bằng nguồn sữa mẹ.

Lịch làm việc của Phương giờ đã kín mít với những vai diễn ở phim sitcom, dự án mới của nhóm Buffalo và lịch diễn, lịch tập ở SK Thế Giới Trẻ. Phương nói, mỗi khi đi làm, Phương chỉ quay quắt nhớ con, nhưng hoàn toàn yên tâm với khả năng tháo vát của chồng trong việc chăm sóc con. Hai vợ chồng cùng đi đóng phim, diễn kịch, con gái đã có ông bà nội chăm.

Con gái mới chín tháng, Phương đã lên kế hoạch sẽ cho con làm chị khi con được ba tuổi. Trả lời câu hỏi: “Diễn viên mà cứ tính chuyện sinh con liên tục, Phương không sợ phải quay trở về từ vạch xuất phát?”, Diễm Phương không đắn đo suy nghĩ: “Tôi không mưu cầu phải nổi tiếng, phải trở thành ngôi sao. Tôi chỉ mơ ước được gắn bó với đam mê của mình và làm việc mình yêu thích. Ngoài những điều đó, tôi cho rằng, với phụ nữ, không điều gì quan trọng bằng gia đình và những đứa con. Đó mới là hạnh phúc, là niềm vui sẽ theo mình suốt cuộc đời”.

Thảo Vân